TRUYỆN NGẮN
Buổi học sáng hôm đó, lớp chúng tôi như có thêm luồng sinh khí mới nhờ sự có mặt của một cô giáo mới ra trường. Đó là cô Mai. Cô duyên dáng, xinh xinh, nói năng thật dịu dàng và dễ nghe. Thằng Kiên ngồi cạnh tôi không nghĩ thế , hắn bảo chẳng qua là cô mới ra trường nên muốn lấy lòng học trò thế thôi chứ thật ra có tốt đẹp gì. Hắn cố tình nói to cho cô Mai nghe thấy .
“ Em vừ a nói gì, nói lại tôi nghe xem?” Cô Mai trừng mắt.
Hắn vẫn ngậm tăm nhưng mặt ngoảnh đi nơi khác. Thật lấc cấc đến khó chịu,không giống với tính cách của cậu học trò ngoan hiền trước đây.
“Miệng em đâu rồi,sao…”
Cô Mai chưa kịp nói hết câu thì thằng Kiên quay sang bên cạnh nhổ nước bọt. Cả cô giáo lẫn cả lớp phía dưới không tin vào mắt mình. Cô Mai tiến lại định bạt tai Kiên thì hắn đã thoắt chạy khỏi lớp , cứ thế bỏ về nhà.
Chuyện nhanh chóng lan ra toàn trường. Không ai ngờ thằng Kiên hiền khô như thế lại tự dưng trở chứng.Mới vài tháng trước đây, trước khi đi vào Nam làm ăn, cha mẹ đã dặn dò hắn phải gắng chăm ngoan học giỏi. Hắn cũng đã hứa không những với đấng sinh thành mà còn cả với dì ruột của hắn nữa.
Nhà dì Kiên nghèo lắm. Bù lại, Kiên học hành rất giỏi giang. Gia đình rất hy vọng vào Kiên nên mấy an em trong nhà còn mỗi mình Kiên là được theo học đến hết cấp ba.Đang vào đầu cấp chưa đâu vào đâu thì hắn lại sinh sự thế này.
.Thỉnh thoảng tôi cũng ghé chỗ hắn ở nhưng ít khi gặp , chỉ có mỗi bà dì hắn cặm cụi ở nhà với đàn lợn, đàn gà. Hỏi thì bà bảo Kiên đi vào rừng kiếm củi. gia cảnh nhà dì Kiên cũng chẳng khá hơn nhà hắn là mấy. Được cái nhà dì hắn neo người nên ít ra hắn cũng có chỗ học chỗ ngủ đâu ra đó. Vì thế mà cha mẹ Kiên gửi gắm hắn cho người dì này. Mỗi tháng , cha mẹ Kiên đều gửi tiền ăn học của Kiên cho dì.
Bây giờ, cơ sự xảy ra như thế này thì không biết hắn còn theo học được nữa không. Cả trường đồn ầm lên thì kiểu gì thằng Kiên cũng bị đuổi học.
Cô Mai quyết định gọi dì Kiên lên để chuyện trò trước khi đưa hành động bất đạo vừa rồi của hắn ra hội đồng kỷ luật.
_” Tháng trước, cháu nó bảo với tôi là sẽ bỏ học để đi vào Nam cùng làm ăn đỡ đần cha mẹ. Nhưng nếu làm theo mấy lần trước thì hắn không tài nào bỏ học được.Vì thấy nó học hành cũng khá nên hết thầy cô đến bạn bè cứ động viên rồi làm căng không cho bỏ, cha mẹ nó càng không cho.
Cô Mai vẫn kiên nhẫn lắng nghe, nghe cả tiếng thở dài mệt nhọc của ngưởi đàn bà hiền lương chất phác.
_” Dạo này tôi thấy cháu nó bỏ bê sách vở, chẳng miệt mài như trước. Ngày nào sau giờ học, về nhà ăn vội bát cơm là nó vào rừng kiếm củi. Lúc rảnh rỗi nó đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. Mải lo công việc nhà nên hai dì cháu ít khi trò chuyện cùng nhau. Sau sự thể vừa rồi, chắc nó nghĩ kiểu gì cũng bị đuổi nên thu dọn hành lý để sẵn đấy. Hỏi thì nó bảo cháu sẽ vào Nam cùng làm ăn cùng cha mẹ cháu. Tôi đành thất hứa với cha mẹ cháu vì không bảo ban được cháu. Trăm sự cũng tùy nhà trường, tùy cô giáo xử lý vậy. Hành động đó có khác gì là kẻ nghịch tử vô đạo. Thôi thì con dại cái mang, tôi cũng xin thay mặt cha mẹ cháu nhận một phần trách nhiệm về mình và vô cùng xin lỗi cô giáo , xin lỗi nhà trường”.
Nói xong hai hàng nước mắt của dì Kiên trào ra. Bà chẳng nói thêm gì nữa, , đứng dậy ra về.
Sau hành động bất đạo của Kiên , cô Mai vô củng căm phẫn, nhưng cô vốn là người sâu sắc. Sau cuộc gặp vừa rồi với dì của Kiên, cô bắt đầu hiểu ý định của cậu học trò ngang ngược.
Cô Mai đã đi gặp Kiên vào một buổi chiều. Giờ này chắc hắn cũng sắp đi kiếm củi về. Căn nhà lá đơn sơ của dì thằng Kiên nằm khuất trong một khu vườn thơm mùi hoa trái. Cô giáo đưa mắt vào nhà. Trong nhà chẳng hề chốt cửa cài then.
Cơn gió lùa vào khiến những tiếng sột soạt phát ra từ góc nào đó trong căn n hà nhỏ nghe như là tiếng những trang sách đang lật giở. Cô Mai tò mò bước theo. Hóa ra là cơn gió đang đùa giỡn cùng những trang sách cạnh cửa sổ . Góc học tập của Kiên gọn gang, sạch sẽ và thoáng mát. Sách vở xếp đặt đâu ra đó cho thấy chủ nhân không hề cẩu thả. Chiếc ba lô đặt sát giá sách chất đầy quần áo như thể đang chờ xuất hành cho 1 chuyến đi xa.
Cơn gió lay động mạnh hơn làm những trang giấy như nhảy múa. Cô Mai vội khép cánh cửa sổ , gấp lại những cuốn sách, cuốn vở vừa bị gió trêu đùa. Tình cờ, mắt cô chạm phải những dòng nhật ký của Kiên.
“ Ngày đáng quên nhưng buộc phải nhớ: Hôm nay, mình đã làm chuyện tày trời, dù trời đánh thánh vật mình chết cũng đáng lắm. Mình là đứa học trò tồi tệ nhất thế gian khi nhổ nước bọt trước mặt một cô giáo đáng kính. Mình có nên làm như thế để chắc chắn được đuổi học ? Đúng là vô giáo dục, mình sẽ nhận hết mọi hình phạt , miễn sao được rời khỏi trường. Bị đuổi học vào lúc này là điều mình mong muốn nhưng rõ ràng mình đã để lại vết nhơ quá lớn trong đời học sinh. Liệu mình còn mặt mũi nào mà dám gặp lại người giáo viên ấy nữa? Mình chỉ ước thời gian trôi thật nhanh và nếu sau này gặp cô thì chỉ mong cô không nhận ra mình. Nhưng nếu giá như mình nói được một câu xin lỗi trước khi ra đi thì đỡ áy náy biết nhường nào. …”
Cô Mai chưa đọc hết thì Kiên đã đứng trước mặt tự bao giờ. Hắn giật vội quyển nhật ký trên tay cô rồi nhét vào ba lô.
“_ Giờ thì em nên nói lời xin lỗi tôi rồi đấy”
Cô Mai nói cứng giọng
-“ Sao hội đồng kỷ luật chưa làm việc vậy?” Kiên hỏi trống không và lầm lì không thèm cất một lời xin lỗi .
“ _ Dì em đâu? “
“_ Cô nên về sớm đi kẻo trời sắp tối rồi đấy”
“_Em không mời tôi uống một hớp nước sao?”
Hắn bỏ đi không thèm trả lời. Cô Mai đứng nấn ná một lát rồi cũng lủi thủi ra về.
Hội đồng kỷ luật của nhà trường họp lại nhưng Kiên không bị đuổi học. Đó là nhờ sự tha thứ và vận động của cô giáo Mai. Khi thầy hiệu trưởng hỏi tại sao cô lại tha cho một đứa không xứng đáng là học trò thì cô bảo cô nhận thấy điều gì đó thật đặc biệt trong cậu học trò ấy và cô tin ở quyết định của mình. Khi biết chuyện, Kiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy mắt hắn đỏ hoe , hắn ngoảnh đi rồi lại vào rừng.
Một tuần sau mới thấy Kiên đi học trở lại . Hắn tránh nhìn thẳng mặt cô Mai nhưng chưa hề bỏ một tiết toán nào của cô. Kiên vẫn lầm lũi vừa học vừa kiếm củi giúp dì hắn. Học lực của hắn càng về cuối cấp càng vượt trội khiến bọn tôi dù rảnh rang để cày bở hơi tai cũng chẳng kịp. Nhưng giờ giải bài tập Toán ở lớp , hắn vẫn không dám nhìn vào mắt cô Mai. Tuy nhiên , cô vẫn thường mang bài giải của hắn ra tuyên dương cách làm hay và sáng tạo. Thú thực tôi vừa giận vừa thương vừa nể thằng Kiên. Hắn có tinh thần thép chứ chẳng vừa.
Ngày thi tốt nghiệp cận kề làm bọn tôi lo sốt vó nhưng Kiên vẫn đi rừng kiếm củi. Môn Toán là môn thi làm bọn con gái và mấy đứa học kém sợ chết khiếp. Tuy nhiên, cuối cùng tụi nó cũng thở phào nhẹ nhõm , vì thằng Kiên sau khi làm bài xong bài thì tranh thủ một nửa thời gian còn lại “ giải cứu” chúng nó. Cứ tưởng hắn lầm lì nhưng đến lúc cần ra tay nghĩa hiệp thì cũng nghĩa hiệp ra trò. . Bọn con gái thêm một phen phục sát đất thằng Kiên vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
Trước ngày lên đường đi thi đại học , bọn tôi đều đến chào tạm biệt cô Mai , còn thằng Kiên thì không. Hắn bảo bận học nhưng thực ra chỉ học về đêm, còn ban ngày hắn vẫn vào rừng kiếm củi giúp dì. Tôi đem chuyện đó kể cho cô Mai, cô bảo Kiên là người hiếu thảo, lại có tư chất thông minh và lanh lợi nên chắc chắn sau này sẽ thành đạt.
…..
20 năm sau, Kiên đã là một bác sỹ nổi tiếng ở một bệnh viện lớn của thành phố. Một hôm , tôi nhận được tin nhắn của hắn rằng ngày nhà giáo 20-11 này sẽ dẫn vợ con về thăm các thầy cô giáo cũ , đặc biệt là cô giáo Mai. Với sự vận động của Kiên, ngày hôm ấy cả lớp tôi hầu như đến đông đủ. Những món quà, những món hoa được bọn con gái chọn lựa khá kỹ càng. Riêng Kiên đã tự tay chọn sẵn quà , gói ghém khá cẩn thận. Đức tính này của hắn rõ ràng không hề thay đổi , dù phong thái của hắn đã lịch lãm , già dặn và cởi mở hơn.
Cô Mai mừng vui khôn xiết trong ngày hôm đó. Bữa tiệc thịnh soạn mà Kiên đặt sẵn do nhà hàng mang tới làm không khí rôm rả hơn. Trước khi cụng ly , sau khi nói lời chúc mừng , Kiên bỗng nhìn cô giáo Mai với mái tóc muối tiêu và làn da đã nhăn nheo, hắn cười không ra cười, khóc chẳng ra khóc, cứ mếu máo thật thiểu não .
“_Em chưa bao giờ quên chuyện ngày ấy , em còn nợ cô một lời xin lỗi cũng như nợ cả một cuộc đời. Em vô cùng đội ơn cô đã cho em một cuộc đời mới . Sự nghiệp của em ngày hôm nay chính là từ cô mà ra. Nếu ngày ấy, em bị đuổi học đúng như mong mỏi của bản thân lúc đó thì không hiểu bây giờ em sẽ như thế nào nữa …
Tất cả đều rơm rớm nước mắt.
...
THƠ TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO
Con về tìm lại tuổi thơ
Một thời cất những mộng mơ nơi này.
Vàng sân bóng nắng rụng đầy,
Tiếng bàng rơi khẽ, tán lay xạc xào
Gió mang hương sứ ngạt ngào
Nắng mang sắc phượng lạc vào tuổi thơ…
Bao nhiêu trái chín bồi hồi
Cả ngàn bông cúc bỗng cười tươi xinh
Ngày mai em đón bình minh
Bước vào lớp với ân tình thầy cô.
Đây trang sách giữ ước mơ
Níu trang vở giữ bài thơ tặng thầy
Công lao chẳng quản bao ngày
Sông sâu vững chuyến đò thầy đưa sang
Mái đầu nhuộm vết thời gian
Tháng năm trôi, đủ gian nan chất chồng
Cho con thơ những ấm nồng
Cho con thơ khoảng trời hồng yêu thương
Dạy con đủ mọi lẽ thường
Nghĩa nhân hiếu đạo tận tường ghi sâu
Mình thầy gánh những lo âu
Hằng mong con trẻ nhớ câu ân tình
Tuổi thơ con rạng bóng hình
Thầy cho con vững niềm tin vào đời
Bài học mở đến ước mơ
Là quê hương của tuổi thơ dịu hiền
Là sông núi trải bao miền
Là bay không mỏi cánh chim rộn ràng
Vui trong háo hức thu sang
Ngỡ đâu vọng cả vào trang sách hồng.
Vẫn là viên phấn trên tay
Hoa dâng đời cứ nở hoài tháng năm
Vẫn là giọng nói ấm trầm
Dạo quanh em những âm thanh tuyệt vời
Vẫn là tâm huyết với đời
Đưa đò mấy chục năm trời vững tay
Thầy cô kiến tạo tương lai
Bên trang giáo án miệt mài sớm khuya.
Bao năm học dưới mái trường
Giúp em vững bước con đường em đi.
.....
Bụi phấn nhạt nhòa trong ký ức ngày xưa
Thời cắp sách...trong tim, chưa bao giờ phai nhạt
Kỷ niệm tuổi học trò vẫn còn vang khúc hát
Ơn nghĩa cô - thầy bát ngát...Biển Đại Dương.
Chẳng ngại sớm chiều, vẫn một nắng, hai sương
Thầy dẫn dắt con đường em tới lớp
Bài học đầu tiên, bỗng hiện về bất chợt
Năm tháng trôi dần thêm, bớt…những niềm riêng
Ký ức cô - thầy, sao bỗng thấy thiêng liêng
Bởi ngày đó, chẳng riêng con nhớ tới
Cuộc sống sang trang, dẫu nhiều điều lạ mới
Nhưng việc dậy làm người, đâu có được thảnh thơi
Xa cách lâu rồi, con thấy nhớ chơi vơi
Cô chở đò sang sông, rồi về nơi hẹn cũ
Lại tiếp tục những chuyến đi, mà lòng chưa thấy đủ
Để nâng niu, ru những...giấc mơ hồng
Cái lạnh tràn về, trời báo đã chuyển đông
Hình ảnh thầy cô, trong lòng ghi khắc mãi
Những chuyến đò chiều, vẫn qua sông mê mải
Để đưa chúng con về khát vọng của tương lai..
…
"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt, hoa thơm"
Cảm ơn Thầy, Cô người đã dệt ươm
Lái con đò chở ước mơ cập bến
Kí ức tuổi thơ hôm nay chợt đến
Đưa chúng con về bên mái trường xưa.
Lời tri ân nói biết mấy cho vừa
Những bài học mãi chưa nhòa kí ức
Con cứ bước theo từng trang bút mực
Dạy cho con biết giữ đức làm người.
Bài học đầu tiên con vẫn nhớ Thầy ơi
Có những lời đến giờ mới hiểu được
Dạy con sống vẹn nghĩa tình sau trước
Bóng dáng Thầy dẫn bước chúng con đi.
Vẫn còn đây tiết học, những mùa thi
Nghĩa Thầy Cô chúng con ghi khắc mãi
Tiễn bao lớp người đi, còn Thầy Cô ở lại
Chờ chuyến đò đầy để lại chở qua sông.
Lời cảm ơn con mãi giữ trong lòng .
Ngày tri ân đôi dòng thơ con viết
Gửi Thầy, Cô những trái tim đầy nhiệt huyết
Suốt một đời vẫn mải miết việc trồng Cây !