Chiều tối, cu Bôn sáu tuổi bị mẹ mắng vì làm đổ chén cơm đang buồn bã đi lang thang ở vườn hoa trong xóm. Bôn ngồi xuống dưới tán cây đa tía, vừa bứt cỏ vừa cảm thấy cuộc sống thật không công bằng. Từ ngày em Ti ra đời, chắc ba mẹ hết yêu Bôn rồi, chỉ thương em Ti thôi. Sắp trung thu rồi, mọi năm Bôn đã có đồ chơi mới và được ăn bánh nướng, năm nay thì chẳng có gì. Bôn càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt chực trào khóe mắt. Cu cậu nằm thừ ra thảm cỏ xanh mát, cảm thấy thật dễ chịu nên quyết định sẽ nằm đến khi chán mới thôi.