Em đang thêu dở bức tranh, lẽ ra giờ này không đàn đúm tụ tập bận công bận việc gì thì em lại ngồi thêu nốt (tranh sắp xong rồi mà). Mấy hôm nay tự nhiên em lại lang thang trên wtt, lang thang vào các chuyên mục. Em thấy ngưỡng mộ chuyên mục này từ lâu và thỉnh thoảng có cơ hội em lại mò vào để học hỏi kinh nghiệm của các chị. Hôm nay, thay vì đọc, ngẫm nghĩ hay cười tủm tỉm thì em mạn phép viết vài dòng.
Chủ đề này em thấy sâu và rộng quá. Em xin viết về 1 khía cạnh, dựa theo những gì em biết về cái cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Theo em, để giữ gìn hạnh phúc và sự ngọt ngào, vợ chồng phải “kính nhau như khách”. Nói như vậy không có nghĩa là xa lạ, khách sáo với nhau, mà là tôn trọng nhau. Các chị, các anh cứ nói: tại sao trước kia cô ấy thế này, anh ấy thế kia mà giờ lại thế kia, thế này. Vì sao ư, vì trước kia, khi 2 người đang trong giai đoạn tìm hiểu, khi còn xa và lạ, 2 người cố gắng kiềm chế, thể hiện cái tốt, cái lịch sự là để thể hiện sự tôn trọng người kia và để người ta tôn trọng mình, có đúng không ạ? Em thấy các anh hay nói: không ai mang dùi đục đi hỏi vợ. Không phải em viết để khuyến khích sự giả dối. Em cũng như nhiều người, ghét cái sự giả tạo. Em thích mọi người cứ sống là chính mình, yêu thương thật chân thành.
Tại sao phải kính nhau như khách? Anh, chị thử nhìn xung quanh ta sẽ thấy, một gia đình mà vợ chồng nhường nhịn, tôn trọng nhau thì cuộc sống của họ thế nào. Tại sao lúc mới yêu, anh thấy chị làm gì cũng ra hỏi giúp đỡ, ít ra thì cũng ngồi cùng trò chuyện. Lúc cưới nhau rồi, sao anh lại để chị nấu cơm, lau nhà, giặt và 1001 thứ việc không tên khác, còn anh thì ngồi gác chân lên bàn xem tv, ngồi đọc báo rồi vứt lung tung ra nhà, quần áo, tất, giầy vứt dải rác khắp nơi, thậm trí đi wc ko thèm xả nước… Nếu không phải vợ mà là khách anh có làm thế không? Anh đi làm về muộn, anh đi nhậu với bạn, anh đi tiếp đối tác..anh có điện thoại về báo cho vợ không, anh có quan tâm việc chị đợi anh không? Nếu anh là khách, đang ở nhờ nhà người ta anh chắc chắn sẽ thông báo cho chủ nhà, thậm trí thấy ngại với chủ mà hạn chế đi nhậu về khuya, anh còn lịch sự xin lỗi vì công việc của mình yêu cầu như thế… Vậy tại sao với vợ anh không thử như vậy.
Còn chị thì sao? Tại sao ra ngoài chị ăn mặc đẹp vậy, nước hoa thơm phức, cười tươi tắn, chuyện trò rôm rả. Về đến nhà sao mặt hầm hầm, quần áo để đâu hết mà mặc bộ quần áo nhầu nhĩ, thậm trí đổi màu, đầu tóc thì rối bời, nhà cửa luộm thuộm, phòng ngủ chẳng thơm tho…chị có biết cánh đàn ông yêu bằng mắt? Biết bao nhiêu anh chồng không nói ra vì yêu vợ nhưng các anh cảm thấy thế nào, nhìn vợ dần dần cũng chán, tình yêu có phải vì thế cũng dần nhạt đi. Chị nào đang trong hoàn cảnh vậy hãy xem lại mình nhé, coi chồng như “khách” như mới yêu lần đầu mà làm mới mình xem có gì thay đổi ko ạ.
Em thì chưa có gia đình, hiểu biết còn giới hạn. Nhưng mỗi lần thấy cái cách hàng xóm om xòm, anh thế nọ, chị thế kia là em lại lắc đầu. Hic. Em là con gái mà em cũng ko thể chấp nhập được cái kiểu mày mày tao tao với chồng, cái cách coi thường chồng: anh thế nọ, người kia thế kia… Với “khách” các anh chị có om xòm lên thế không, hay là mỉm cười nói chuyện nhẹ nhàng, nhã nhặn?
Ôi, cái mùi hoa sữa nó làm em ko thể tập trung được. Thôi em cứ túm lại là vợ chồng có 1nguyên tắc em thấy rất đúng là “kính nhau như khách”, luôn tôn trọng, lịch sự với nhau như “khách” nhưng không quên chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Với khách anh chị cư xử lịch sự, giúp đỡ nhiệt tình thì tại sao với vợ với chồng mình lại không như thế? Biết là cuộc sống bận rộn với bao bộn bề lo toan, nhưng cả 2 cùng cố gắng thì không gì là không thể. Chúc các anh chị hạnh phúc.
P/s: Em hơi huyên thuyên. Em biết có rất nhiều mẹ có kinh nghiệm và hiểu biết, em mở đầu như thế mong mọi người cùng vào chia sẻ, học cách giữ lửa để nhà nào cũng ấm.:x
Nếu bị trùng chủ đề hay có gì sai quy định Mod xóa giúp em:|