Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh!
Nếu ai có hỏi: Tại sao em lại yêu và lấy anh – một kỹ sư công trình Thủy lợi phiêu bạt khắp đây vùng đó, một nghề mà cái tiếng “trai công trình – cơm chợ vợ đường” luôn đeo đuổi – thì em sẽ trả lời, đó là: Bởi đối với em, người vợ cùng anh chia chăn sẻ gối, anh là một người chồng mẫu mực và là một người cha có trách nhiệm, một đấng mày râu đáng được em yêu và chờ đợi. Trước khi kết hôn, chúng ta đã yêu nhau được 6 năm – một thời gian chưa phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để em có thể hiểu được anh cũng như hiểu được công việc đầy những khó khăn và vất vả của anh.
Em nhớ nhất một dịp mà anh chuyển công tác từ Mường Lát về tại vùng cận biển ở huyện Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa (Ngày đó anh phải đi công trình chứ không phải làm thiết kế như bây giờ). Anh nói là anh phải làm cả thứ 7 và chủ nhật nên không có thời gian về thăm em (dù đã gần 3 tháng chúng mình chưa được gặp mặt nhau lần nào). Tuy vậy, em thật sự xúc động khi anh về thăm em vào một buổi chiều tối trong bộ đồ nhem nhuốc trông toàn những bụi bẩn. Và khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi của anh sinh viên ngày nào thì nay đã đen kịt trông giống như “bao công” vậy. Bạn bè xung quanh nhìn thấy anh đều nói: Dạo này anh T trở thành bao công rồi. Anh nói, anh phải ra công trường khảo sát mà trời thì nắng gắt lắm lại gần biển nữa nên mới trở lên đen như vậy. Anh còn nói là anh vừa mới ở công trường về thì thấy nhớ em quá nên đã mượn xe máy của một anh bạn cùng làm phi về Hà Nội cách nơi anh làm việc khoảng 150km. Nhìn anh em thấy thật xót xa trong lòng. Trong khi em vẫn nhởn nhơ ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ ở nơi đất Hà Thành thì anh phải lao vào công việc ở những nơi “mưa phùn gió bấc”, hay những nơi mà anh tả là “chó ăn đá gà ăn sỏi” như một con thiêu thân như vậy. Em hiểu và thương anh nhiều lắm nhưng lúc đó em đâu biết làm gì đâu. Em hỏi anh có muốn ăn gì thì để em nấu nhưng anh nói đêm khuya rồi anh không muốn ăn gì cả mà chỉ muốn ngắm nhìn em cho thỏa nỗi nhớ thương và để rồi 3h sáng hôm sau anh lại phải lên đường trở về với “chiến trường” khốc liệt.
Chồng yêu, chỉ cần một lần đó thôi đã quá đủ em có thể hiểu được tình yêu của anh giành cho em lớn đến thế nào. Tháng ngày trôi qua, em càng hiểu anh nhiều hơn cũng như hiểu công việc của một anh kỹ sư công trình thủy lợi thì vất vả và cực nhọc đến nhường nào để có thể đem đến cho vợ con anh một cuộc sống dư dật và thoải mái. Và suốt cuộc đời, em không quên chân tình dành hết cho anh.