Trước tiên em xin cảm ơn BTC đã tạo ra một sân chơi bổ ích,nơi mà em có thể nói ra tâm sự của lòng minh về cuộc sống vợ chồng..và sau đó em cũng gửi đến anh-người chồng-người cha tốt đã khiến cho cuộc sống em luôn diễn ra êm đềm như một giấc mơ,,,và khi ở bên anh thì em gọi đó là" nơi ấy bình yên".
Chúng ta yêu nhau từ cái thời còn cắp sách đến trường,cho đến ngày chúng ta cưới nhau thì bạn bè cùng chạm cốc và chúc mừng rằng: "chúc mừng tình đầu cũng là tình cuối,chúc hai vợ chồng răng long đầu bạc".Nghe lời chúc ấy của bạn bè thì em đã rất vui, vui vì sau bao năm yêu nhau, trãi qua rất nhiều sóng gió, để cuối cùng chúng ta cũng trở thành vợ-thành chồng, bên cạnh đó em còn biết rằng:sau tiệc cưới này em sẽ trở thành một người vợ sẽ sống cùng anh đến răng long đầu bạc.Anh biết không? em vừa mừng vừa lo lắng,em mừng vì chúng ta đã bên nhau, em lo lắng vì từ hôm nay em chính thức trở thành một người phụ nữ "giữ lửa trong gia đình".Em biết xung quanh chúng ta có rất nhiều đôi yêu nhau và đi đến hôn nhân nhưng không phải cặp đôi nào cũng hoàn hảo, vì mối quan hệ vợ chồng thật là phong phú và đa dạng.Quan hệ vợ chồng có khi êm đềm ngọt ngào, cùng đưa nhau đến bên bờ hạnh phúc.Nhưng cũng có khi như những đợt sóng ngầm của bão tố làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đó là khi vợ chồng có những lúc bất đồng (bất đồng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân), nếu chúng ta không biết xử sự khéo léo dễ dẫn đến sự đổ vỡ khó lường.Cũng chính vì thấy được điều đó nên em sẽ áp dụng giữ lửa cho gia đình bằng câu nói xa xưa ông bà ta đã dạy:
" Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê"
Đúng như ông bà ta thường nói " chén bát trong tủ còn có khi va vào nhau" thì huống gì đến tình cảm vợ chồng.Sau khi cưới nhau thì chúng ta đã làm nhà riêng,thời gian làm nhà kéo dài khiến cho vợ chồng chúng ta trở nên mệt mỏi vì vừa lo tiền bạc,vừa lo thiết kế,nhân công....Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in cái ngày chúng ta tranh cãi với nhau đến mức kịch liệt về việc nên để máy giặt ở tầng trệt hay tầng lầu...chuyện chỉ có như vậy thôi,,,nhưng càng tranh cãi thì câu chuyện lại càng trở nên căng thẳng đến nỗi anh đập vỡ chiếc nón bảo hiểm đang cầm trên tay, lúc ý em chỉ biết im lặng và bỏ đi nơi khác để tránh cơn giận của anh.Hôm ấy đối với em ngày và đêm bỗng dưng trở nên dài hơn và nặng nề hơn,có lẽ với anh cũng vậy.Sang đến sáng hôm sau anh nhắn tin điện thoại và bảo rằng" cho ông xã xin lỗi vì chuyện hôm qua,tối nay cả nhà ta ra ngoài ăn tối nhé ".Em cũng biết chuyện xảy ra như vậy cũng do em,vì trong chuyện làm nhà từ đầu đến cuối đều do em quyết định ( vì anh luôn chiều theo ý em),anh muốn thay đổi việc để máy giặt xuống tầng trệt cho thuận tiện,nhưng em lại cố tranh cãi để giành phần thắng.Em biết mình đã sai rồi,nhưng em không ngờ là anh giận đến nỗi đập vỡ chiếc nón bảo hiểm,cũng may lúc đó em đã lặng im kịp thời để thực hiện cái câu"cơm sôi nhỏ lửa,biết ngày nào khê"...Để rồi tối hôm ấy vợ chồng chúng ta lại có một buổi tiệc ăn tối nho nhỏ ở ngoài cùng với cậu con trai yêu dấu.Em cảm ơn anh đã không giận em,và biết sắp xếp để có buổi ăn tối đang nhớ này,em nhớ anh còn nói rằng: " ông xã buồn lắm,từ nay chúng ta đừng như vậy nữa nhé ,hãy biết lắng nghe và chia xẻ để trở thành tấm gương tốt cho con ".Em yêu lắm những câu nói ngọt ngào như vậy của anh.
Bây giờ nhà riêng của chúng ta đã làm xong,hàng ngày sau giờ làm việc thì chúng ta đã tíu tuýt bên nhau,,,em ru con ngủ thì anh lau chùi nhà cửa,con ngủ thì chúng ta cùng ăn cơm,không có bữa nào gia đình nào mà vắng bóng anh,cho đến bây giờ những lúc ăn cơm thì em nhìn lên cửa sổ và mỉm cười đọc lại bức tranh bên dưới có dòng chữ " hãy để cho bữa ăn gia đình đầy đủ các thành viên là niềm hạnh phúc" mà em đã cố ý chọn mua nó để treo trên cửa sổ bàn ăn,nhằm cố ý nhắc nhở anh hãy ở bên gia đình những lúc cần thiết,và hình như anh đã cảm nhận được điều em muốn gửi gắm qua bức tranh và dòng chữ ý...Em cảm ơn anh-" nơi ấy bình yên"