Trải qua một đời người, tần tảo tháng ngày, quản bao mưa nắng,  nhọc nhằn ai hay…Đi đâu làm  gì rồi cũng quay về bên mẹ. Ngày còn  bé đứa trẻ nít còn ham chơi chẳng phải lo toan, suy nghĩ rằng khi có té đau, bị ai bắt nạt cũng có mẹ ở bên, lắm lúc sà vào lòng mẹ khóc nấc lên cũng chẳng sao. Rồi đến cái tuổi cắp sách đến trường,  cái tuổi quá ư bồng bột, ngang tàng, vô ưu, vô lo lắm. Có lúc tôi còn nghĩ tới chuyện bỏ nhà ra đi vì bị mẹ mắng, mẹ la rầy suốt ngày. Rồi lại nghĩ mình sẽ tự làm mọi việc cho đến khi nào thật thành công rồi thật giàu có lúc đó quay trở về để mẹ thấy rằng tôi làm được mọi thứ chứ không vô dụng như mẹ hay mắng. Nhưng rồi sau đó mới nhận ra thế giới bên ngoài kia lòng ngưòi “đắt” lắm, yêu thương cũng phải có điều kiện, nghĩ lại chỉ có mẹ yêu thương ta là vô điều kiện mà thôi.


Lúc đó tôi 16. Rồi thời gian cũng trôi qua theo năm tháng. Đứa trẻ nít ấy cũng phải trưởng thành và khác đi cả về hình dung lẫn trí nghĩ.

Cho tới bây gìơ tôi biết thế nào là nỗi lo sợ mất đi người thân yêu nhất. Ngày hai mẹ con chuẩn bị cho chuyến  đi chơi xa với bao mong đợi, bao hao hức của một đứa chưa một lần đặt chân tới mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào, vội vã như nó vẫn nghe từ mọi người.  Ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất  Sài Gòn ấy tôi được mẹ đưa đi chơi. Một ngày trọn vẹn cho tôi đủ đầy niềm hạnh phúc và cả những niềm vui khó diễn tả.  Ngày thứ hai, tôi  cùng mẹ vào bệnh viện nhân chuyến đi chơi để đi tái khám  sức khỏe cho mẹ. Thì một điều không hay đã xảy ra, mẹ tôi có khối u tại tim, trời như sập xuống, mẹ tôi khóc,  tâm trí tôi chẳng ổn hơn mắt nhòe đi nhưng  chẳng dám để mẹ thấy vì sợ mẹ càng buồn hơn. Rồi vẫn tiếp tục cho chuyến ” du lịch”, nhưng có lẽ đây là chuyến ” du lịch định mệnh”. Những ngày tiếp sau đó tôi  cùng mẹ rông rủi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chỉ để chạy chữa mong có phép màu nào đó may mắn đến với mẹ. Đêm về mẹ lại ôm tôi vào lòng, dù mẹ đã  cố kìm nén chỉ  sợ cho đứa con này buồn nhưng tôi vẫn thấy ở khóe mắt mẹ ướt nhẹp ám ảnh cả con người tôi. Ai bảo Sài Gòn nhộn nhịp chứ, tôi chỉ thấy sao tịch mịch,  trơn tru, mọi thứ như ngưng động, chỉ có tiếng thì thầm to nhỏ của tôi và mẹ…Một kiếp người là vậy sống cho những ngày vất vả mẹ chưa bao gìơ thôi bớt lo lắng cho đứa con này. Dù  lòng có an yên đến đâu thì đau đó vẫn len lói những nỗi buồn như muốn “cắt da cứa thịt”.

Từng ấy tuổi này rồi tôi chẳng biết làm gì để giúp mẹ, đi học xa nhà chỉ biết ngày nào được nghỉ là tôi tranh thủ về chơi với mẹ. Có lẽ càng lớn con người ta lo toan,  bộn bè nhiều hơn, tôi dần hiểu ra nổi lo sợ, bất an khi sợ mất đi người thân, người mình yêu thương và luôn che chở cho mình từ lúc bé. Đời là vậy đấy kiếp người thì quá ngắn mà tạo hóa, vạn vật, thời gian có bao giờ thôi ngừng trôi. Và cuộc đời đâu ai có thể biết được điều gì xảy ra.  Hôm nay ta còn được gặp, còn được nhìn thấy mẹ, đó là điều hết sức may mắn và hạnh phúc. Còn nhiều lắm  những điều không thể nói, chỉ biết rằng nếu ai đó còn mẹ hãy trân trọng  từng giây phút có mẹ bên cạnh. Có lẽ hơn ai hết ngay lúc này bản thân tôi cảm nhận rất rõ giữa có mẹ bên cạnh  và không bao giờ được mẹ ở bên là như thế nào. Chưa bao giờ từ khi là một đứa trẻ nít cho đến bây giờ tôi một đứa con gái có thể gọi là mạnh mẽ chưa hề sợ bất cứ điều gì thì giờ  đây lại thấy sỡ hãi đến nghẹn người…

. Với mẹ ,tôi bao gìơ cũng trở nên nhỏ bé.

hình ảnh