Anh và em gặp nhau tình cờ trong công việc. Em làm việc văn phòng, còn anh thường trực ở công trường nên 2 đứa cũng ít khi có dịp gặp mặt, chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau thôi...
Nhưng rồi anh bị tai nạn công trường, chiếc xe IFA không hiểu thế nào mà đè nghiến qua người anh. Bố anh vừa mới mổ mắt vẫn chưa tự chăm sóc bản thân nên cắt cử chú lên thăm nom, qua cơn nguy kịch thì chú về. Vậy là ban ngày cũng chẳng có ai thân thuộc bên cạnh, chỉ đến bữa thì anh em công trường ghé qua mang đồ ăn cho anh thôi. Đàn ông với nhau nên họ cũng vô tâm, có mấy ngày nằm viện mà nhìn anh như 1 ông già: râu ria thì rậm rạp, mặt mũi tóc tai còn nguyên cát bụi công trường. Vì chẳng có chút ấn tượng gì về anh nên em chỉ đến thăm anh với tư cách là đối tác của anh rồi thôi. Vậy mà, ngày hôm sau và hôm sau nữa, anh điện thoại nhắn em vào chơi chứ vắng em anh thấy buồn lắm. Đang hoạt động năng nổ là thế giờ phải nằm 1 chỗ, em sợ anh nghĩ quẩn nên cũng miễn cường vào thăm anh...
Dần dần tình cảm nảy sinh lúc nào mà em không hay. Một năm rưỡi sau thì chúng mình nên duyên vợ chồng. Cuộc sống thay đổi từ khi em bắt đầu làm mẹ. Mệt mỏi do ốm nghén lại cứ thui thủi một mình vì anh đi công tác suốt khiến em thấy cô đơn lắm! Nhiều đêm không ngủ được vì đói, em cứ khóc hoài rồi nghĩ nếu anh về đây làm việc, dù lương bổng có ít hơn đi chăng nữa nhưng có vợ có chồng ắt hẳn cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Nghĩ sao làm vậy, mỗi lần anh đi công tác về là em lại thủ thỉ theo kiểu mưa dầm thấm lâu, rốt cuộc anh đã quyết định xin về làm gần nhà để được chăm sóc 2 mẹ con...
Hạnh phúc ngập tràn khi cô công chúa nhỏ xinh ra đời và giờ chúng mình đã có điều kiện xây được 1 căn nhà nho nhỏ làm chốn nương thân. Hàng ngày, anh bận bịu với công việc ở cơ quan rồi lại về công trường, hết giờ làm không có anh chăm con để em lo việc nhà nhưng đến bữa nhà mình vẫn có cơm ngon canh ngọt. Một mình chăm con gái hiếu động rất vất vả, giờ lại kiêm thêm việc nhà khiến em căng thẳng lắm nhưng mỗi khi anh trở về nhà là em lại cố giấu đi vẻ mặt mệt mỏi để không khí gia đình luôn đầy ắp tiếng cười...
Giờ vợ chồng mình lại sắp có thêm em bé, em nghén không ăn được nhưng có anh bên cạnh chăm chút từng ly từng tí một khiến mọi mệt mỏi trong em dường như tan biến hết...
Hài lòng với những gì mình đang có, biết tự điều tiết cảm xúc khi cần đã giúp cho không khí gia đình mình luôn tràn ngập hạnh phúc và yêu thương! Tuy nhiên, tìm được hạnh phúc đã khó nhưng biết cách nắm giữ nó thì lại không dễ dàng chút nào phải không anh? Em biết thế nên sẽ cố gắng để gia đình mình mãi hạnh phúc anh nhé!