Có người cho rằng, hạnh phúc là khi ta có nhiều tiền; cũng có người cho rằng, hạnh phúc là khi ta có địa vị trong xã hội, và còn có người cho rằng, hạnh phúc là khi ta trở thành “đại gia” để bước vào thế giới thượng lưu. Nhưng với mẹ, hạnh phúc không phải tìm kiếm ở đâu xa mà là ở chính ngôi nhà thân yêu của mình. Hạnh phúc là hàng ngày bố của các mỗi khi tan sở về chung tay san sẻ việc nhà cùng với mẹ, là các con luôn mạnh khỏe và chăm ngoan mỗi ngày, là lúc cả gia đình ngồi bên nhau đầm ấm: mẹ cùng bố đọc chuyện cho các con nghe, được hỏi con về câu chuyện vừa kể và có được những tiếng cười vui khi nghe những câu trả lời ngộ nghĩnh của con, và những giây phút đầm ấm của cả nhà vào mỗi tối được kết thúc bằng tiếng cười nói vui vẻ của các con để bắt đầu đi ngủ. Rồi những buổi cuối tuần cả nhà mình lại cùng nhau đi chơi để con khám phá thế giới, học được nhiều điều từ thiên nhiên và môi trường mà bố mẹ là người cùng các con bên hành trình ấy! Hạnh phúc của mẹ là ở đó các con ạ! Nó không phải tìm kiếm ở đâu xa mà nó đang ở rất gần, nó không phải là cái gì đó phi thường mà rất bình thường, nó không cao siêu mà thật đơn giản! Nhưng để có được hạnh phúc ấy, bố mẹ bắt đầu từ ngày lễ vu quy vào một ngày mùa đông của 16 năm trước đã vượt qua bao thử thách để tìm đến sự đồng điệu trong tâm hồn, đã vượt qua bao khó khăn để có được cuộc sống no đủ. Giờ đây, khi mỗi ngày được bố của các ân cần hỏi về công việc và giang tay giúp đỡ vợ trong công việc xã hội cũng như việc nhà, được nghe tiếng cười thoải mái của các con, được trả lời những câu hỏi thơ ngây nhưng không kém phần “hóc búa”của các con là mẹ đã hiểu “hạnh phúc” được “dệt” nên từ đó!Nó chính là “sợi chỉ” để dệt nên “tấm vải hạnh phúc”của gia đình mình, phải không các con?