Ai là con gái An Giang,
Đều trông dễ mến, cao sang ngút ngàn
Dáng em thon thả, dịu dàng
Làm anh cảm thấy lan man trong lòng
Miệng cười xinh tựa hoa hồng
Biết bao chàng nhớ trông mong đêm ngày
Hỡi cô má đỏ hây hây
Cả nàng và cảnh đều say lòng người
An Giang có núi, có đền,
Khách xa mà đến là quên lối về.