Vậy là chúng ta quen nhau cũng đã hơn 10 năm và đã trở thành vợ chồng của nhau được gần 4 năm. Một khoảng thời gian tuy chưa dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu về nhau thật nhiều và hạnh phúc thật nhiều phải không anh?


Ngày mình yêu nhau, anh đang học năm cuối khoa Công Trình của đại học Thuỷ Lợi còn em thì mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất còn nhiều bỡ ngỡ và khờ dại. Yêu nhau chưa được bao lâu thì anh tốt nghiệp ra trường và bắt đầu những chuyến đi làm xa, cách em hàng nghìn cây số. Anh biết rằng điều đó sẽ khiến em buồn và nhớ anh nhiều nên đã thường xuyên viết thư về thăm hỏi em và động viên em “cuộc sống phía trước của chúng ta còn dài và ngày hôm nay anh ở xa em nhưng tất cả cũng là vì tương lai tươi sáng của anh và em, và cũng vì anh muốn tích luỹ cho mình thật nhiều kinh nghiệm cho sau này…”. Em hiểu điều đó nên không phàn nàn gây khó khăn cho công việc của anh mà em cũng chỉ biết lao vào học hành và làm việc để chờ ngày chúng ta hội tụ. Thế rồi ngày đó cũng đã tới. Khi em bước vào năm cuối của trường đại học thứ hai, anh đã trở về sống và làm việc ở gần em vì anh cũng buồn và nhớ em nhiều lắm. Anh đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình và khi trở về Hà Nội làm việc anh đã xin làm thiết kế để có nhiều thời gian ở gần em hơn. Em cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì anh lắm anh ạ. Rồi em tốt nghiệp ra trường, anh cùng em phấn đấu cho sự nghiệp của mình được ổn định và sau đó vài năm sau chúng ta đã làm đám cưới trong niềm vui của cả gia đình. Hơn một năm sau đó, em sinh cho anh một bé trai bụ bẫm 3,7kg và gia đình chúng ta càng ngày càng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em làm giáo viên còn anh vẫn làm kỹ sư thiết kế nhưng do công việc của em chiếm khá nhiều thời gian nên anh thường xuyên là người chồng lý tưởng chia sẻ cùng em mọi công việc trong gia đình từ việc nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, tắm cho con, cho con ăn và lo cho con mỗi khi con ốm… không việc gì anh không thể làm và còn làm rất tốt. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người chồng như anh. Và để đáp lại tấm chân tình mà anh dành cho em và con, mỗi khi em rảnh em thường làm những món ăn thật ngon mà anh yêu thích như: ốc/ếch om chuối đậu, canh riêu cua/cá, …. Em cũng không quên mỗi lần đi đâu ngang phố thấy có quần áo đẹp phù hợp với anh là em liền rinh về ngay để tặng cho chồng của em. Những lúc cả nhà rảnh rỗi anh và em lại đưa con đi công viên chơi, cùng nhau đi siêu thị mua sắm…. Em cũng thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ và quan tâm bố, mẹ và anh chị em trong gia đình anh đẻ mối quan hệ giữa em và gia đình anh luôn được gần gũi. Thực lòng em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm anh ạ. Cũng có lần công ty có cơ hội cho anh được đi làm việc ở nước ngoài với mức lương khá hấp dẫn nhưng anh cũng không vì thế mà để lại vợ con ở nhà để đi làm xa như vậy. Em luôn cố gắng làm việc thật tốt để có thể cùng anh chia sẻ gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đang đè lên đôi vai anh… Và hiện giờ, kinh tế của gia đình dù không thuộc dạng giàu sang, phú quý nhưng chúng ta cũng có một cuộc sống thật thoải mái, gia đình chúng ta luôn được ở bên nhau và sống mạnh khoẻ, hạnh phúc…đó là điều em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi anh ạ.


Hạnh phúc là do mình tạo ra. Em hiểu điều đó và sẽ luôn nhắc nhở mình cần quan tâm và chăm sóc chồng con tốt hơn để gia đình mình luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã đến với em và mang lại cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em yêu anh và con nhiều lắm bởi anh và con chính là hạnh phúc của đời em.:x:-*