Người đàn ông bị bố mẹ ruột cho ở trong căn nhà hoang cũ kỹ suốt 20 năm. Nhìn ông, ai nấy cũng nghẹn ngào. Biết ra sự tình mới càng thương xót cho bố mẹ già và tình cảnh tội nghiệp của người đàn ông 20 năm không có tự do.
Quặn lòng cảnh cô gái bị bố mẹ ruột nhốt nhà kho suốt 6 năm: Cũ kỹ, tối tăm và cắn răng chịu
Năm 20 tuổi, anh Đổng Kết Bình có quan hệ yêu đương với một cô gái như bao thanh niên đồng trang lứa khác. Tuy nhiên sau một thời gian, chuyện tình lại không đi đến kết cục tốt đẹp. Lúc này, anh Bình bất ngờ có những biểu hiện khác lạ, tâm trí không còn bình thường vì quá đau buồn.
Thương con, cha mẹ của anh đã vội gom góp hết tiền tiết kiệm đưa anh Bình đến bệnh viện chữa trị. Suốt 1 tháng, thấy tình hình của con đã thuyên giảm và quan trọng là số tiền đã cạn kiệt nên hai người bàn nhau đưa con về nhà tự chữa trị.
(Ảnh: k.sina)
Tuy nhiên, sau một thời gian, căn bệnh tâm thần của anh Bình lại tái phát đến mức khó kiểm soát và nhiều người xung quanh tỏ ra hoảng sợ. Lực bất tòng tâm, bước đường cùng nên vợ chồng ông Đồng quyết định nhốt con trai độc nhất vào căn nhà cũ kỹ.
Ngoảnh qua ngoảnh lại, 20 năm hơn đã trôi qua. Người con trai tâm thần năm nào nay đã 45 tuổi, còn cha mẹ đã già lưng còng sức yếu. Càng ngày, gánh nặng trên vai họ càng đè xuống. Tuổi già, tiền bạc kiếm ra khó. Đã vậy còn canh cánh chăm lo cho đứa con đáng thương. 77 tuổi, đáng lẽ bố mẹ của anh Bình phải được an dưỡng tuổi già, con cháu quây quần nhưng lại chăm sóc ngược cho con. Nén tiếng thở dài, chỉ sợ sau này có bất trắc thì con lại côi cút, bơ vơ không ai chăm.
(Ảnh: k.sina)
Để mưu sinh, ông Đồng đi nhặt ve chai trong xóm. Còn người vợ thỉnh thoảng được ai đó thuê may vá, cắc củm đổi từng đồng để nuôi thân, nuôi con.
Đau đớn nhất là chứng kiến cảnh con bị cách ly với xã hội bên ngoài. Anh Bình sống trong căn nhà hoang tàn, tối tăm như cuộc đời hơn 20 năm thần trí điên loạn. Để giữ con không đi lung tung, ông bà đành nuốt nước mắt xích anh bằng sợi dây để cột trâu bò. Sợ con bị trầy xước, họ cẩn thận dùng vải bọc bên ngoài.
(Ảnh: k.sina)
Do ở lâu trong nhà tối tăm, da của anh Bình trắng xanh lợt lạt, râu ria lâu ngày không cắt tỉa nên dài thậm thượt. Thỉnh thoảng, có người hàng xóm hiếu kỳ ghé mắt vào nhìn rồi đi hay có con gà lạc vào, đi quanh giường. Còn lại mọi nhu cầu giao tiếp của anh gần như bị cắt đứt.
Có giai đoạn chính quyền đã hỗ trợ đưa anh đi điều trị nhưng chỉ được giữa chặng thì bệnh tình tái phát, ngày càng điên loạn hơn. Đau lòng đưa con về lại, ông bà Đồng lo sợ một ngày nào đó chẳng may ra đi thì chẳng ai chăm sóc.
Trước đây cũng có câu chuyện bố mẹ nhốt con gái vào nhà kho vì ngăn cấm yêu đương. Cô gái khốn khổ gần như kiệt sức, không thể đứng vững và thần trí loạn điên. Đáng thương hơn cả người đàn ông ở trên, cô gái này lại không được bố mẹ chăm sóc tử tế, hoặc ít nhất được sống trong thương yêu.
Nhìn lại 2 câu chuyện đau lòng, mới càng thấm thía chuyện yêu đương lắm lúc quyết định ở chữ “Duyên”. Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Mọi vật đều vô thường nên nhìn nhận nhẹ nhàng chuyện tan vỡ. Đôi khi quá lụy tình, dẫn đến loạn trí thì chỉ khổ cho đời mình, liên lụy bố mẹ già yếu cực khổ.
Nguồn tham khảo: k.sina