Vừa bị tai nạn mất đi một cánh tay thì chồng đòi ly dị vì không chịu cảnh vợ tật nguyền. Chị Kim Trâm lặng lẽ nuốt nước mắt, một mình cố gắng nuôi hai con nên người.
Cách đây 4 năm, trong lần tham gia giao thông bị té ngã rồi vô tình có chiếc xe ben 15 tấn đi qua lấy đi tay trái, chồng thấy thế cũng đoạn tình mà bỏ đi, vậy mà người phụ nữ 42 tuổi Lê Thị Kim Trâm (1971, ngụ tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) vẫn không chịu khuất phục trước số phận, đầy nghị lực quyết theo đuổi nghề gia truyền 3 đời hớt tóc.
Căn nhà trọ của chị Kim Trâm nằm sâu trong con hẻm trên đường Nguyễn Cừ (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM). Đây là nơi ba mẹ con chị sinh sống lâu nay và cũng chính nơi đây, tiệm hớt tóc nhỏ của chị Trâm hằng ngày vẫn đều đều chạy âm thanh của chiếc tông - đơ, vật chị dùng để làm nghề hớt tóc, kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.
Một ngày mới bắt đầu với gia đình chị Trâm từ lúc trời còn tờ mờ sáng, chị phải thức dậy thật sớm để nấu ăn cho các con kịp đến trường. Sau đó, chị lại mở cửa tiệm đón khách như cách mà chị vẫn làm suốt 13 năm nay. Điều đặc biệt, là chị làm tất cả công việc trên đều chỉ bằng cánh tay phải.
Trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn có một tiệm hớt tóc kỳ lạ, bà chủ tiệm chỉ có 1 tay vẫn có thể làm mọi dịch vụ thông dụng như hớt, gội, nhuộm...và cả cạo râu, lấy ráy tai như một thợ đủ hai tay (Ảnh: Dân Trí)
Nhớ về quá khứ, khi cánh tay bị mất chỉ vừa lành sẹo, chị Trâm lại bị cuộc đời "bồi" thêm cú nữa. Chồng chị không muốn sống với một người phụ nữ tật nguyền. Anh với chị sau đó đã ly hôn.
Mặc dù cửa tiệm vẫn hoạt động bình thường nhưng chủ yếu là những thợ phụ ra đón khách còn chị thì lấp ló sau bếp: "Nếu như người khuyết tật thì người ta luyện từ nhỏ còn bản thân mình là người bình thường giờ thành người khuyết tật thì tất cả mọi thứ, các công đoạn đối với mình đều khó. Trước khi tai nạn, tôi cắt tóc nam chỉ mất 5-7 phút nhưng khi tôi bắt đầu cắt tóc bằng 1 tay thì tôi phải mất 1 tiếng thì mới xong mẫu tóc đó nhưng nó lại không đẹp", chị Trâm tâm sự.
Sau nửa năm kể từ ngày bị tai nạn, cửa tiệm ngày càng vắng khách, có hôm cả ngày chỉ có đúng một người vì đâu phải ai cũng đủ "dũng cảm" để cho chị cắt tóc với một tay, có người đến rồi lại bỏ đi. Có người cũng để chị thử nhưng dù là khách ruột, chị không còn thấy họ quay lại thêm lần nào nữa. Những ngày tuyệt vọng ấy, chị Trâm đã có 2 lần muốn từ bỏ cuộc sống nhưng không thành công. "Nếu mình mất đi, 2 đứa con thơ của mình sẽ thành trẻ mồ côi. Lấy con cái làm nguồn động lực, điều này giúp chị vực dậy, sống một cuộc sống mới bên các con", chị Trâm xúc động kể lại.
Đang trong đợt hồi phục thì bị chồng phụ bạc, cửa tiệm kinh doanh khó khăn, không đủ tiền trang trải, chị Trâm tuyệt vọng từng 2 lần định từ bỏ cuộc sống nhưng bất thành (Ảnh: Báo Lao Động, Dân Trí)
Một năm sau tai nạn, cũng như đã quen dần hơn với cơ thể mới, các thao tác cắt tóc dần thuần thục hơn và chị đã có lại lượng khách ổn định tuy không đông như ban đầu, nhưng cũng đủ cho chị trang trải cuộc sống và trả tiền thuê nhà.
"Trung bình một tháng, mình có thu nhập từ 10-12 triệu đồng/tháng, tuy vậy chi phí chi tiêu của 3 mẹ con khá là nhiều dao động từ 17-18 triệu đồng/tháng. Do vậy mình tôi phải bán thêm một ít mỹ phẩm để có thể bù vào số tiền chi tiêu thâm hụt của gia đình", chị Trâm chia sẻ.
Chị Huỳnhnh Kim Tiến (43 tuổi), một khách quen của tiệm chị Trâm cho biết: "Chị vô tình đi ngang tiệm, thì mình thấy chị chủ cắt tóc, rồi làm mọi việc bằng một tay, không biết tay nghề của chị ấy thế nào nên mới ghé thử. Sau khi xong thì tóc chị rất là đẹp, cảm thấy rất ưng ý. Cùng với đó là chị rất khâm phục chị Trâm vì vượt lên số phận. Mỗi tháng chị phải ghé tiệm ít nhất một lần".
Câu chuyện vượt lên nghịch cảnh mất tay, nuôi sống bản thân và gia đình của chị Trâm còn gây xúc động với truyền thông nước ngoài khi vào ngày 12.03.2021, hãng tin Reuters của Anh cũng đã đưa tin về chị - cô thợ cắt tóc điêu luyện chỉ bằng một tay sau một tai nạn giao thông 4 năm về trước.
Chị Kim Trâm được hai con yêu quý vô vàn, đi đâu cũng tinh tế che chắn cho mẹ (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)
Có thể thấy, sự mạnh mẽ và kiên cường của chị Trâm chẳng ở đâu có ngoài đến từ tấm lòng yêu thương con cái của một người mẹ bất hạnh. Chính các con là động lực giúp chị sống yêu đời, có ích. Tương lai chẳng ai dám nói trước được điều gì, chỉ mong là ở thời điểm hiện tại, chị được sống vui khỏe, công việc thuận lợi để có tiền lo cho các con ăn học thành người. Cũng mong rằng trong thời gian tới, chị sẽ dành dụm đủ tiền để mua cho mình một cánh tay giả hoặc một cánh tay robot để đỡ đần chị nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Theo Dân Trí