Câu chuyện về nam tài xế đến phút cuối đời vẫn gắng gượng giữ an toàn cho 32 hành khách trên xe đã khiến nhiều người nghẹn ngào, nể phục.
Mới đây, mình đọc trên Thanh Niên và rất xúc động trước hành động của tài xế tên Sơn Tùng (33 tuổi, quê ở Sóc Trăng) khi cố hết sức để bảo vệ an toàn cho hành khách trong khi bản thân anh đang gặp nguy kịch.
Cụ thể, anh Tùng lái xe khách đi từ TP.HCM về Sóc Trăng lúc 19h ngày 7/8 vừa qua. Dọc đường, tài xế bỗng lên cơn đột quỵ và không qua khỏi.
Chị Thúy Thơm (32 tuổi), đồng nghiệp làm cùng hãng xe với anh Tùng rớt nước mắt khi nhận tin dữ và không ngờ chuyện sinh tử đến quá nhanh. Trong mắt chị và nhiều người, nam tài xế là người hiền lành, tính tình dễ mến và sẵn sàng giúp đỡ những người mới vào làm việc. Thời điểm dịch bệnh bùng phát, anh Tùng sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở lại TP.HCM để hỗ trợ người dân và những đồng nghiệp khác.
Đồng nghiệp, người thân tiễn đưa nam tài xế. (Ảnh: Thanh Niên)
Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Thạch Hồng Thái (21 tuổi), tiếp viên đi cùng chuyến xe với tài xế Tùng vào tối 7/8 đã kể lại: Trước khi xảy ra chuyện, lúc từ bến xe miền Tây về Sóc Trăng, anh vẫn cười nói vui vẻ. Khi xe đến địa phận Vĩnh Long, anh Tùng cảm thấy nhức đầu và không giảm, lại thêm mệt nhiều nên nhanh chóng tấp xe vào lề đường để đảm bảo an toàn cho hành khách.
Có thể nói, đây là phản ứng nhanh nhạy, đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu của người tài xế chân chính và giàu kinh nghiệm. Nhờ xử lý kịp thời, anh đã bảo vệ được sự an toàn của khách.
Tuy nhiên, tích tắc chỉ 1 phút sau, cả người anh đơ cứng, đầu gục xuống vô lăng. Trong khoảnh khắc nguy kịch, tài xế vẫn gắng gượng tắt kèn hơi để đảm bảo an toàn cho khách.
"Khi xe đến H.Tam Bình (Vĩnh Long), anh Tùng nói sao cứ nhức đầu hoài không giảm. Tới lúc đó ảnh mới biểu hiện mệt. Ảnh thấy không ổn nên mới cho xe vào lề để hành khách an toàn. Khi đó, sức khỏe ảnh xấu đi. Em mới hỏi là anh ổn không để em điện về điều hành xin giúp đỡ (cứu ban). Ảnh mới kêu em là điện về đi.
Em mới xuống xe điện trong vòng chỉ 1 phút thôi là anh có biểu hiện đơ lưỡi và hàm nói chuyện không được nữa và tay chân hầu như không còn cử động được. Đầu gục lên kèn hơi nhưng anh vẫn cố với tay để tắt kèn hơi để đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe khi đó", anh Thái kể lại trên Thanh Niên.
(Ảnh: Thanh Niên - Saostar)
Lúc nam tài xế gặp nạn, hành khách trên xe đã nhanh chóng hỗ trợ đón xe cấp cứu đưa anh đến trạm xá. Sau đó, anh được chuyển thẳng đến Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ điều trị. Tuy nhiên, tối cùng ngày, tài xế đã không qua khỏi.
Việc tài xế ra đi đột ngột và trong giây phút nguy kịch cận kề sinh tử vẫn gắng gượng thực hiện nhiệm vụ của người lái xe đã khiến gia đình, đồng nghiệp, thậm chí nhiều người xa lạ xót xa, quý nể.
Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, vẫn chưa vợ con vì còn chăm làm lo cho mẹ và em gái. Theo lời kể của chị Tâm - em gái anh Tùng - trên Thanh Niên, gia đình có 2 anh em và anh luôn quan tâm đến việc học của em gái.
Sau khi xuất ngũ, anh học lái xe và xin vào làm ở hãng xe khách. Vì tính chất công việc, anh thường về nhà lúc tối mịt và hay dặn mẹ chờ cửa. "Nó chơi với anh em ai cũng quý mến. Ai có khó khăn nó cũng giúp đỡ hết mình. Hôm trước khi gặp nạn, nó cũng gọi kêu tôi đợi cửa như mỗi ngày. Không ngờ, đó cũng là lần cuối tôi được nghe giọng của con. Lần này đi nó không về nữa", bà Dương (58 tuổi, mẹ của anh Tùng) nghẹn ngào chia sẻ trên Thanh Niên.
Lúc sống, nam tài xế là người sống có tình, có nghĩa với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm nên khi mất, anh được nhiều người đến tiễn đưa, bày tỏ lòng thương tiếc. Có những đồng nghiệp đã không ngại khi túc trực mấy ngày liền bên linh cữu của người quá cố để ôn lại kỷ niệm về nam tài xế hiền lành này.
"Ngày đưa nó đi hỏa táng, phía công ty cũng mong muốn đưa linh cữu nó đi một vòng quốc lộ và đi qua nơi làm việc tại bến xe khách Sóc Trăng để tiễn đưa. Ai cũng yêu quý nó nên ở nơi chín suối chắc nó cũng thấy vui lắm", mẹ của nam tài xế chia sẻ.
Câu chuyện xúc động về tài xế này còn khiến mình thêm thấm thía một câu nói quen thuộc: “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười”. Rõ ràng, anh Tùng đã sống chan hòa, hiền lành, thân thiện nên đồng nghiệp quý mến và hiếu thảo nên gia đình thương yêu.