Người đàn ông ung thư cưu mang ông lão ăn mày không chút tính toán. Dù gia cảnh chẳng khấm khá hơn ai nhưng tấm lòng nhân ái đã khiến ông cưu mang, không thể ngó lơ. 

hình ảnh

Lỡ thương 'cô đào lô tô' thời còn trẻ, cụ bà ở vậy cả đời: Về già bệnh tật ra sức cưu mang

Ông Quách Duy Tài (69 tuổi) kiếm sống qua ngày bằng nghề sửa giày. Ông đơn độc không vợ con, lưu lạc từ quê lên thành phố để mưu sinh và tiền của cũng chẳng bao nhiêu. Gần 20 năm trước, ông tình cờ có duyên gặp người ăn mày có tên Lưu Quảng Đức (76 tuổi). Hoàn cảnh cơ cực, cùng phận xa quê nên cả hai nhanh chóng bắt thân, trò chuyện và đồng cảm cùng nhau. 

Thấy người bạn già nay đây mai đó không nhà không cửa, ông Quách bèn ngỏ ý mời ông Lưu về sống chung. Nhà cũ kỹ nhưng quan trọng là tình người, có kẻ bầu bạn và nương tựa đi hết cuộc đời khốn khó. Cả hai đã cùng đi làm, chiều tối về nấu cơm và bầu bạn tri kỷ suốt một thời gian. 

hình ảnh

Ảnh: Đời sống pháp luật

Họ sống êm đềm, nhưng bình yên cũng không được bao lâu. Một ngày, ông Quách phát hiện cổ bị sưng to. Ông đến viện khám và có kết quả bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, Số tiền tiết kiệm mấy chục năm được 10.000 NDT (tầm 32 triệu) cũng bị tiêu sạch vào viện phí. Bàn bạc, cả ông Quách và ông Lưu chấp nhận xuất viện vì tình hình không đủ khả năng chi trả viện phí. 

Sau khi về nhà, ông Quách vẫn gắng gượng mang đồ nghề ra đầu phố hành nghề sửa giày, mong kiếm chút tiền vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đã chi trả viện phí. Bản thân bệnh tật nhưng ông lo lắng cho ông Lưu vì chẳng may ông qua đời, để lại người bạn già cơ cực. 

Biết tấm lòng và tình nghĩa của người sửa giày cưu mang, ông lão ăn mày rưng rưng cho biết: “200 tệ hàng tháng tiền thuê phòng đều do ông ấy kiếm về. Nếu không được ông ấy chăm sóc trong suốt bao năm qua thì cái mạng già này cũng sớm bỏ đi rồi!”. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: đời sống pháp luật)

Gần 20 năm sống cảnh nghèo túng nhưng người đàn ông sửa giày lại giàu có hơn khối kẻ nhà lầu xe hơi. Tiền bạc tuy ít nhưng tấm lòng và tình nghĩa với ông đầy ăm ắp. Thuở xưa, gia cảnh cũng chẳng khấm khá nhưng ông quyết định “lá rách đùm lá nát” khi thấy người ăn mày già không nhà cửa, con cái chăm sóc. 

Đời này, ai cũng chăm chăm làm giàu túi tiền nhưng thực sự có bao nhiêu người như gã sửa giày ở góc phố, cưu mang người ăn mày khốn khổ hơn mình. Trái tim biết thương người chính là kỳ quan vĩ đại của ông. Thậm chí đến khi bệnh tật giày vò, ông cũng chỉ đau đáu nếu chẳng may qua đời thì người bạn già ở lại thui thủi. 

Hành động “bao đồng" nghĩ cho người khác của ông Quách mới đáng quý làm sao. Nhớ câu chuyện một người dọn vệ sinh đã chấp nhận bán nhà, trích phần lớn tiền lương mỗi tháng để cưu mang, giúp người nghèo khó. Ông không dư dả nhưng trái tim của ông bao la. 

Sau khi câu chuyện ông ăn mày được người đàn ông sửa giày cưu mang được chia sẻ rộng, phép màu đã xảy ra với họ. Nhiều người đã mủi lòng và kêu gọi quyên góp tiền để giúp ông Quách quay lại viện chữa trị bệnh. Người sống hiền lành, thương người như ông xứng đáng nhận được cái kết tốt đẹp.