Từ nhỏ, chúng ta luôn được dạy phải hiếu thảo với ông bà và mẹ cha. Nhưng khi lớn lên, đối mặt những nỗi lo toan của cuộc sống, người trẻ dần quên đi ‘bổn phận’ của mình.


Và rồi, những câu hỏi han, những cuộc viếng thăm dần thưa thớt. Ông bà càng già càng thích ra cửa ngóng trông. Trẻ nhỏ càng lớn càng muốn bay xa nhất có thể. Vậy là, dù thân thuộc và máu thịt đến đâu, người trong nhà cũng đành xa cách.


Tuy nhiên, thế giới này vẫn còn đó những tấm gương hiếu thảo, những tâm hồn khiến chúng ta xúc động mãi không thôi. Và câu chuyện của cô gái sau cũng đầy ắp dư vị ấm áp, ngọt ngào như thế.


webtretho



Liu Lin - nữ sinh viên ngành quản trị kinh doanh và du lịch của Đại học Thành Đô (Tứ Xuyên, TQ) là một cô gái sống đầy tình cảm. Dẫu khoảng thời gian đi học rất vất vả, cô vẫn quyết định đưa bà nội đến sống cùng - trong phòng trọ chật hẹp của mình.


Theo chia sẻ, cô muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của bà nội. Cô nói: “Tôi đã được bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ và giờ đây, đến lượt tôi chăm sóc bà”.


Trước đó, gia đình của Liu Lin ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên nhưng cha cô đã qua đời, còn mẹ cô cũng bệnh tật triền miên nên không còn người nào chăm lo cho bà nội. Trong khi cụ bà phải ngồi xe lăn vì gãy xương.


Hiện tại, mọi chi phí của Liu Lin trông cậy chủ yếu vào khoản tiền lương hàng tháng của người em trai và việc làm bán thời gian của mình. Để chăm sóc cho bà nội tuổi 93, chỉ còn một chiếc răng, Liu Lin đã dồn hết mọi tâm huyết, thậm chí hạn chế gặp gỡ bạn bè.


webtretho


(Ảnh: Suratkabar)



Mỗi sáng, cô thức dậy lúc 7 giờ 30 để hấp bánh bao cho bà ăn rồi vội vàng đến trường. Đến trưa, lúc tan học, cô ghé siêu thị mua đồ ăn và trở về phòng trọ để nấu cháo thịt heo bằm nhỏ cho bà ăn.


Vào những ngày thời tiết đẹp, cô sẽ đẩy xe lăn đưa bà đi xem mọi người tập thể dục nhịp điệu ngoài trời. Biết bà thích xem phim có chủ đề chiến tranh, Liu Lin đã tải những bộ phim xuống laptop của cô để bà có thể xem lúc ở nhà một mình.


Cô cũng mua cho bà một chú mèo để bà làm bầu bạn. Vì bận rộn việc học và chăm sóc bà nội, cô không có thời gian riêng tư cho mình. Hiện tại, bà nội của Liu Lin đã tăng cân và vui vẻ hơn kể từ khi đến sống với cô. Cô nói: “Dù sao này tôi ở đâu, tôi cũng sẽ đưa bà nội theo cùng”.


webtretho


(Ảnh: Suratkabar)


Thực sự quá xúc động trước tâm sự của cô gái bé nhỏ. Tuy em không giàu, không ‘cao’ nhưng khiến người khác phải ngước nhìn. Dẫu biết tương lai chưa thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn, em sẽ là người có ích cho xã hội.


Càng nhìn Liu Lin, càng thấy buồn cho một số bạn trẻ. Họ mải mê chơi đùa với cuộc sống, thích hưởng thụ hơn làm việc, đặt gia đình sau cái tôi của cá nhân. Họ có thể vì một câu chia tay của bạn trai/ bạn gái mà chấm dứt cuộc đời. Họ có thể vì chút thất bại nhỏ nhoi mà lao và con đường sa đọa.


Có lẽ ở cái tuổi thanh xuân nhất, hiếm ai đồng ý tạm gác ‘thú vui’ vì gia đình, người thân. Hiếm ai như Liu Lin, chấp nhận đi chơi ít lại để được ở bên bà nhiều hơn.


Nhưng trong thâm tâm, cô gái ấy hiểu, bạn bè không gặp hôm nay thì hôm khác gặp, nhưng bà nội thì chẳng còn sống với chúng ta bao lâu. Bạn bè, có thể chơi với ta để lợi dụng rồi chà đạp, nhưng đã là máu mủ và ruột rà thì chẳng bao giờ bỏ rơi nhau.


webtretho


(Ảnh: Suratkabar)



Vậy nên, ngưỡng mộ lắm sự hiểu chuyện và sâu sắc của Liu Lin, em còn trẻ mà chín chắn và thấu đáo quá. Em chăm bà không phải vì nghĩa vụ mà thực sự đã bỏ tâm huyết vô cùng. Em tỉ mỉ đến từng miếng ăn giấc ngủ, tải phim cho bà xem, nuôi thú cưng cho bà bớt cô đơn.


Từ câu chuyện của Liu Lin, đừng nói là người trẻ mà đến người lớn cũng nên học. Không chỉ là phận cháu chắt mà trước tiên là phận con cái, phải học cách yêu mẹ thương cha. Nên nhớ, hôm nay bạn đối xử với người già như thế nào thì tương lai, thế hệ sau của bạn cũng sẽ đối xử y như vậy.


Sống nghĩa khí, cao thượng


Lại nói về hoàn cảnh của Liu Lin, mặc dù dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh để chăm sóc bà nội nhưng thành tích học tập của Liu Lin vẫn xuất sắc. Câu chuyện của Liu Lin đã làm ban lãnh đạo trường đại học cảm động và quyết định tặng học bổng cho cô.


Tuy nhiên, Liu Lin đã từ chối. “Tôi cảm thấy không đúng khi nhận tiền của ai đó mà không có lý do chính đáng. Em trai tôi vẫn đang làm việc và tôi có thể tìm các công việc bán thời gian. Tôi không muốn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác chừng nào tôi còn có thể xoay sở được”.


webtretho


(Ảnh: Suratkabar)


Cô gái này, thực sự kiến chúng ta phải nể trọng. Người như em, khiến xã hội tốt đẹp lên rất nhiều. Em nói đúng, chúng ta khi còn sức lao động thì vẫn còn khả năng kiếm tiền, em có thể nghèo hơn một chút nhưng nhân cách và tấm lòng vẫn giàu có biết bao.


Được cho tiền, ai mà không thích, bởi khó khăn sẽ vơi bớt đi phần nào. Nhưng người tự trọng luôn có suy nghĩ khác, đã là tiền học bổng thì phải dùng thành tích mà giành lấy. Biết đâu nếu em nhận bừa, có bạn học giỏi đủ chuẩn (và nghèo) lại không được thì sao.


Sống cho mình dễ quá nhưng biết sống và suy nghĩ cho người khác thật khó khăn biết bao. Đừng nghĩ Liu Lin đang ‘làm màu’ bởi đó là bản chất của cô gái ấy, chỉ nhận những thứ thuộc về mình. Tất nhiên, với tính cách tốt đẹp và sự chăm chỉ siêng năng, tin chắc rằng, Liu Lin sẽ giành được học bổng do chính em đạt được – vào một ngày không xa.


Nguồn tham khảo: Thanh Niên


https://thanhnien.vn/doi-song/nu-sinh-vien-dem-ba-noi-93-tuoi-den-nha-tro-o-cung-de-cham-soc-776527.html