Đây là một câu chuyện đang nhận được sự chú ý của rất nhiều người trên mạng xã hội. Đặc biệt, sau câu chuyện này, nhiều người đã chia sẻ lại tình huống tương tự mà mình gặp phải, từ đó, tự rút ra bài học sâu sắc cho chính bản thân mình.

Cụ thể lời tâm sự này mình xin phép chia sẻ lại nguyên văn bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!

hình ảnh

Nhóm bạn mà tôi từng rất coi trọng nhưng có lẽ đối với họ, tôi cũng không có nhiều giá trị, ảnh: DSD

'Ngày tôi làm đám cưới, nhóm bạn 'tưởng thân' không một ai đến dự cũng như gửi tiền mừng, thậm chí ngay cả một lời nhắn chúc mừng cũng không.

Ngày hôm nay, tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về tiền mừng cưới mà nhân vật chính là tôi.

Tôi có một nhóm bạn cùng tuổi, cùng khóa, cùng quê, tuy không học chung nhưng biết nhau ở trên Sài Gòn rồi tụ tập chơi với nhau đến khi tôi cưới (khoảng 10 năm). Tôi vốn ít bạn nên cũng nghĩ như vậy là thân rồi. Cho đến khi tôi mời cưới thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Trước đó, khi một vài thành viên trong nhóm làm đám cưới, tôi cũng có đi dự và mừng cưới kha khá, vì tôi nghĩ chúng tôi thân nhau.

Do tôi cưới ở quê nên rất thông cảm cho việc các bạn ngại về dự, vì ai cũng bận bịu công việc, gia đình riêng. Nhưng tôi rất thất vọng vì có người mới nghe tôi mời cưới đã vội hỏi ngày tổ chức rồi thẳng thừng từ chối luôn, không thèm hỏi cụ thể là trưa hay tối. Có người lấy lý do "bận đám khác ở quê" nên nói luôn là "không đi được".

hình ảnh

Nhóm bạn thân tưởng rằng sẽ ở bên tôi trong giờ phút trọng đại cuộc đời, cuối cùng chẳng có nổi một người, ảnh: dSD

Thực ra, tôi thấy lý do chính là các bạn không muốn đi nên lấy lý do này nọ như vậy. Bản thân tôi cũng không ép uổng ai phải đến dự đám cưới của mình nên không ý kiến. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người bạn trong nhóm sợ tôi trách nên bàn nhau rằng nếu không ai về dự được thì chờ tôi làm đám cưới xong sẽ lên thành phố tụ tập ăn uống sau, rồi gửi tiền mừng luôn.

Tôi nghe qua câu chuyện, có nói lại rằng: "Các bạn không về dự được cũng không sao, tôi không ép. Sau này có dịp cà phê gặp nhau cũng được chứ tụ tập ăn uống thì chắc khó vì ai cũng bận cả". Vậy là, đám cưới của tôi, nhóm bạn này không một ai đến dự cũng như gửi tiền mừng, thậm chí là cả một lời nhắn chúc mừng ngày vui của tôi.

Sau khi tôi cưới xong, các bạn có một vài lần rủ tôi đi ăn, thực ra là để "trả nợ" nhưng tôi đều tìm cách nói bận để không tham gia. Tôi nghĩ rằng giờ mang tiếng ra gặp mặt để lấy tiền mừng cưới thì chẳng khác gì tôi đang đi đòi nợ các bạn vậy. Trong khi thứ tôi cần đâu phải mấy đồng tiền đó. Tôi cũng dần bỏ theo dõi các bạn trên mạng xã hội, từ từ rời khỏi các hoạt động chung của nhóm. Tính đến nay, đã 5 năm từ ngày đó, và tôi nhận ra họ cũng không thân như mình từng nghĩ.

hình ảnh

Các bạn không đến dự đám cưới, thậm chí không gửi tiền mừng và không một tin nhắn chúc mừng, ảnh: DSD

Tôi cũng có một nhóm bạn khác từ thời đại học. Nhóm này mỗi người một quê, nên cũng không ai tới dự đám cưới của tôi được. Thế nhưng, họ chủ động gom tiền mừng, nhờ mẹ của một bạn cùng quê với tôi tới dự đám cưới và thay mặt cả nhóm gửi tiền mừng cho tôi. Điều đó khiến tôi thực sự cảm kích. Thế nên, làm xong đám tiệc ở quê, việc đầu tiên khi tôi quay lại Sài Gòn là hẹn ngay các bạn ra một nhà hàng hải sản để cùng ăn uống linh đình, coi như báo hỷ. Thực ra, số tiền mà tôi trả cho bữa ăn đó còn lớn hơn nhiều tiền mừng cưới nhận được trước đó, nhưng tôi vẫn thấy vui vì họ thực tâm với mình.

Ngoài ra, tôi còn nhiều người bạn từ thời cấp ba, cùng quê, vẫn sẵn lòng về quê để đi dự đám cưới tôi. Có những bạn đi cả hai vợ chồng dù tiền mừng chỉ như một người. Tôi nghĩ rằng các bạn đã tốn tiền xe về quê, nhiệt tình tới chung vui với mình trong ngày trọng đại, nên mừng ít hay nhiều cũng chẳng sao cả. Tới giờ tôi vẫn giữ liên lạc với họ để thỉnh thoảng nói chuyện, tán dóc.

hình ảnh

Tôi đã nhận ra bài học đắt giá trong đời mình, ảnh: DSD

Ngẫm lại, cuộc đời chúng ta có những mối quan hệ mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Tôi chỉ xin kể ra ba trường hợp trên trong đám cưới của mình, để các bạn biết cần phải phân định đâu là "bạn", đâu là "bè", đừng nặng lòng vì những người không đáng'.

Câu chuyện kết lại với bài học đắt giá của người tâm sự nhưng đâu đó cũng là sự chua xót, trách hờn đối với những người bạn đã từng được rất coi trọng nhưng cuối cùng lại cư xử không bằng những người vốn chỉ coi là 'quen sơ'.

Có lẽ không chỉ chủ nhân của câu chuyện này mà mỗi chúng ta trong cuộc sống cũng đã gặp phải những tình huống, những con người tương tự như vậy. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào, hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nhé!