Mỗi năm trên thế giới, có hàng trăm vụ án b.ắt c.óc xảy ra. Lâm vào cảnh như thế, gia đình nào cũng rất quẫn trí. Có người cố gắng để sống tiếp, có người tâm trí phát điên. Có gia đình bất hạnh mãi không tìm thấy con, có gia đình may mắn được đoàn viên sau nhiều năm xa cách.
Thế nhưng, bất ngờ cảnh hội ngộ như trường hợp của chàng trai sau thì đúng là hy hữu, bởi nhờ nghiện ăn cay và thích bún ốc, anh đã tìm được nguồn cội và bố mẹ ruột của mình. Câu chuyện nghe tưởng vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục này hiện đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc.
Hình ảnh đoàn viên của anh chàng với mẹ ruột sau nhiều năm xa cách (Ảnh: NewsChina)
Cách đây 30 năm về trước, một cậu bé 2 tuổi tên Đàm Giang Đào đang hồn nhiên chơi đùa cùng anh trai và anh họ thì đột nhiên bị một ông già lạ mặt bế bổng. Và rồi bất chấp mọi sự phản kháng yếu ớt của cậu bé, người đàn ông này đã đưa Đàm Giang Đào lên một chiếc xe buýt chạy ngang qua đường.
Kể từ đó, chẳng ai rõ tung tích của Đàm Giang Đào. Mặc dù gia đình dốc hết sức tìm kiếm, nhưng cậu bé dường như đã biến mất giữa biển người mênh mông. Thế nhưng, vào tháng 1/2021, cảnh sát thành phố Liễu Châu bất ngờ nhận được thông tin tìm người thân từ một người đàn ông họ Bàng. Qua giám định ADN, xác nhận người đàn ông họ Bàng chính là cậu bé bị bắt cóc khi xưa.
Được biết, anh Bàngnăm nay 32 tuổi, đã thành gia lập nghiệp tại thành phố Phật Sơn. Anh cực kỳ thích bún ốc (đặc sản Liễu Châu) và nghiền ăn cay. Cảm thấy thói quen cũng như sở thích ăn uống của mình không giống với những người bản địa, vào năm 2017, anh Bàng quyết định đi xét nghiệm ADN và bàng hoàng nhận ra mình không phải con ruột của những người mà anh vẫn gọi là bố mẹ.
Người mẹ xúc động về giây phút hội ngộ (Ảnh: NewsChina)
Tiếp đó, anh lặng lẽ nghĩ cách tìm về nguồn cội của mình. Một lần, anh biết được câu chuyện về cậu bé 2 tuổi ở Liễu Châu bị mất tích năm xưa, cảm thấy có nhiều điểm trùng khớp với mình nên muốn đi giám định ADN. Thông qua kết quả, anh Bàng vô cùng kích động và lập tức lên đường nhận người thân.
Buổi chiều ngày 13/4, Đội Điều tra Hình sự Cục công an thành phố Liễu Châu đã tổ chức một nghi thức đơn giản để gia đình họ Đàm nhận lại đứa con bị mất tích năm nào. Bố mẹ, anh trai, em gái và Đàm Giang Đào đều rưng rưng nước mắt, tất cả mọi người cùng vỡ oà trong niềm vui đoàn tụ - điều mà họ chẳng còn dám mơ tưởng từ rất nhiều năm về trước.
Phút xúc động qua đi, anh Bàng – tức Đàm Giang Đào - bày tỏ sau bao năm chung sống cùng bố mẹ nuôi, tình cảm anh dành cho họ vô cùng sâu đậm. Bởi không muốn bố mẹ nuôi bị sốc, anh tạm thời chưa nói cho họ biết về việc anh đã tìm lại được bố mẹ ruột của mình. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ sẽ cẩn thận nghĩ cách xử lý thật tốt mối quan hệ giữa 2 bên bố mẹ và gia đình.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Câu chuyện của Đàm Giang Đào đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc. Đa phần mọi người đều vui mừng thay anh và gia đình. Một số người hết sức ngạc nhiên vì lý do khiến anh chàng tìm lại được bố mẹ ruột, một số người khác để lại những lời chúc mừng cho cuộc hội ngộ không tưởng của nhà họ Đàm.
Bên cạnh đó, cũng có không ít dân mạng hài hước bày tỏ nghi ngờ xuất thân của mình: 'Tôi rất thích ăn tôm hùm, nhưng thực lòng là túi tiền của tôi chịu không nổi. Lẽ nào trước đây tôi là con nhà đại gia ư? Nhân sinh gian nan, nếu điều này là thật thì xin hãy cố vạch trần đi nào!', 'Tôi thích vàng ròng lắm, tôi nghĩ mình là đứa con từ Dubai bị thất lạc rồi.'
Đúng là ông trời trêu ngươi, một gia đình tìm kiếm con trai mất tích suốt bao nhiêu năm, làm đủ mọi cách từ dán tờ rơi, báo cảnh sát, nhờ các phương tiện truyền thông đều không hiệu quả bằng tô bún ốc siêu cay.
Nói vui vậy thôi vì dẫu sao, họ vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình bởi cuối cùng cũng được hội ngộ. Ắt hẳn đây là niềm hạnh phúc bất ngờ mà chẳng ai lường trước được, nhưng qua đó cũng là bài học cảnh tỉnh dành cho mẹ cha khi chăm sóc con cái, chỉ một phút sơ sẩy có thể hối hận cả đời.
Điều đáng nói, người con trai trong câu chuyện này cũng sống thật tình nghĩa, dù ban đầu anh không biết nguyên nhân mình bị bỏ rơi, anh vẫn âm thầm tìm kiếm, vẫn nỗ lực được nhìn thấy mẹ cha ruột. Khi gặp lại, hiểu hết sự tình, anh ôm chầm lấy gia đình trong nước mắt thay vì trách cứ và đổ tội nhau.
Cảm động hơn, anh Đàm Giang Đào không vì gia đình mới mà bỏ rơi gia đình cũ, bởi nếu không có mẹ cha nuôi, đời anh chưa chắc đã được như bây giờ. Anh đang cố gắng tìm cách để dung hòa cả hai bên, để không ai ấy thiệt thòi hay tủi thân, để anh được làm trọn chữ hiếu cho vẹn toàn.
Suy nghĩ được như thế, chứng tỏ anh Đàm Giang Đào là một người đàn ông bản lĩnh tuyệt vời và có tâm hồn đầy cao thượng! Có lẽ đã là con người, dù ở đâu, vẫn có những chuyện đau buồn, nhưng nước mắt của đoàn viên vẫn là tiếng nói chân thật nhất xuất phát từ trái tim.