Cụ ông 70 tuổi hào phóng bỏ ra hơn 400 triệu góp tiền xây cầu giúp người dân ở quê mình. Câu chuyện càng khiến mọi người tin rằng, khi muốn làm tốt, sống tốt thì không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay địa vị, miễn là có tấm lòng. 


hình ảnh


(Ảnh minh họa phải: tjxrqx.com)

Sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cụ ông tên Wu Yueyong rất “chịu chơi” khi quyên góp số tiền lớn để xây cầu bắc nối 2 bờ sông. Với số tiền hơn 400 triệu, đáng ra cụ có thể lo liệu cho cuộc sống về già của mình và vợ. Đặc biệt, cụ còn một người con trai bị bệnh bại não, không thể tự kiếm tiền lo cho mình. Gánh nặng kinh tế trong nhà gần như đổ hết lên vai cụ ông nhưng không vì vậy khiến cụ chần chừ, thậm chí rất nhiệt tình đóng góp xây cầu. 


Số tiền 120.000 tệ (khoảng 406 triệu đồng) vốn được cụ Wu tích cóp trong 4 năm ròng rã. Thoạt đầu, nhiều người nghi ngờ cụ là chủ một doanh nghiệp nên mới “chơi lớn” đến vậy nhưng nào ngờ ông Wu chỉ là một người bán hàng rong. 4 năm vất vả thức khuya dậy sớm buôn bán, vừa nuôi gia đình vừa dành dụm số tiền lớn, phải nói là bái phục ông cụ 70 tuổi. 

hình ảnh


(Ảnh: the papper.cn)

Dù sống trong cảnh nghèo khó, ông Wu lại rất hào phóng đóng góp vì cộng đồng. Dĩ nhiên lúc đầu bà vợ cũng không đồng tình, chẳng thể hiểu nổi ông chồng lại vét hết tiền khổ cực mồ hôi nước mắt để quyên góp. Nhưng về sau, bà đã hiểu ra và càng ngưỡng mộ tấm lòng nhân đức của chồng hơn. 

Với ông Wu, cây cầu có ý nghĩa rất lớn với ông. Thời thơ ấu, ngôi làng có một cây cầu bắc sang bờ bên kia sông và đó là nơi ông Wu thường xuyên sang chơi cùng các bạn. Đáng tiếc, vì trận mưa lớn vài năm về trước, cây cầu đã bị phá huỷ và không ai bỏ tiền sửa sang, khắc phục.  

Thế mới thấy, không chỉ có tấm lòng quảng đại, hào phóng đến quên mình, ông Wu còn là người sống rất tình cảm, quý trọng ân tình xưa nghĩa cũ nên không ngần ngại góp tiền. Cây cầu nối lại đôi bờ như một phần làm sống dậy ký ức tươi đẹp trong ông. Tiền có thể cạn kiệt, rồi ông phải khổ cực làm lụng, dành dụm lại từ đầu nhưng không thể để tiền chi phối, khiến mình thành con người quá vật chất, tính toán. 


hình ảnh


Cây cầu do ông Wu góp tiền xây dựng. (Ảnh: thepapper.cn)

Có câu chuyện tương tự cũng rất cảm động kể về ông lão lao công ròng rã cứu giúp người nghèo. Trong nhiều năm. Dù nghèo khổ túng thiếu nhưng ông lúc nào cũng dành ra 1 khoản tiền để làm từ thiện. Thậm chí ông bán căn nhà được 800 triệu và dành phần lớn số tiền để giúp người. Vợ con cũng bực mình, thậm chí trách móc vì phải dọn ở thuê nhưng dần dần đã được lòng tốt của ông cụ cảm hóa. 

Những tấm gương này quá đặc biệt vì họ có trái tim bao la, thuần khiết và không nề hà cứu người giúp đời. Không phải khuyên mọi người bán nhà, vét hết tiền để làm từ thiện, chỉ là làm mọi chuyện tốt đẹp trong khả năng của mình để cảm thấy bản thân đang sống có ý nghĩa. 

Nhiều người nghèo khó nhưng có tấm lòng bao la, không tính toán, nề hà. Trong khi lắm kẻ giàu sang nhưng bản tính keo kiệt, trốn tránh mỗi khi giúp người. Sống ở đời, tiền bạc cũng không mang đi sau khi xuôi tay nhắm mắt, đừng để đồng tiền chi phối quá nhiều như câu chuyện cười kể về lão nhà giàu bị rơi thuyền, đáng lẽ mạng sống lúc này mới quan trọng nhưng lão kì kèo với anh chàng cứu mình, cố để không phải chi trả nhiều tiền và cuối cùng chìm nghỉm. 

Như ông lão nhà nghèo bán hàng rong trong câu chuyện trên, có thể số tiền hơn 400 triệu hết sạch trong tích tắc nhưng tấm lòng và danh tiếng của ông hẳn sẽ được nhớ đến lâu dài. Thậm chí người làm việc thiện còn là đang tích đức cho bản thân, cho con cháu. 


Nguồn bài viết tham khảo: thepaper.cn