Người phụ nữ ngoại quốc bán bánh ngọt ở khu chợ Tân Định (TP.HCM) kiếm sống qua ngày. Bà cho biết ở Việt Nam chưa từng gặp một người xấu nào và dành tình cảm đặc biệt cho nơi đây. 

Đến một đất nước xa lạ như Việt Nam để du lịch và làm việc rồi bất ngờ kẹt lại do dịch bệnh, người phụ nữ tên Irina Khmilnikova (47 tuổi, người Belarus) đã chọn mưu sinh với việc bán bánh ngoài chợ, trước cổng trường… 

Ông Tây kẹt dịch ở VN bán chuối chiên bị tố trịch thượng, quắc khách như chủ: Tới 7h là nổi nóng

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, Irina cho biết bản thân chị chỉ biết nói tiếng Nga, tiếng Belarus, còn tiếng Anh chỉ bập bẹ và tiếng Việt chỉ biết nói vài từ thông dụng. Với rào cản ngôn ngữ to lớn như vậy, nhưng mấy tháng qua, người dân ở khu chợ Tân Định (TP.HCM) lại rất cảm tình và quen thuộc với chị. Điều gì khiến Irina làm được điều ấy? 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ ngoại quốc này là đi bộ, đội nón bo, mặc quần áo lịch sự mang một thùng xốp phía trước với nhiều loại bánh ngọt. Chị đi chào hàng khắp nơi trong chợ và gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi, khiến người đối diện nhìn vào có cảm tình ngay. 

Irina cho biết, mỗi loại bánh được chị bán với giá tầm 25 đến 35.000/phần. Tên bánh và giá bán được viết bằng tiếng Việt, dán trên thùng xốp.

“Vì không có xe máy nên tôi đi bộ qua các con đường để bán bánh. Buổi sáng tôi bán tại chợ Tân Định, chiều tôi ghé qua trường học, công viên. Tôi và một số người bạn bắt đầu làm bánh gần một năm nay, chất lượng bánh vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”, người phụ nữ ngoại quốc chia sẻ trên trang Thanh Niên. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Chị qua Việt Nam vào cuối năm 2019 và muốn có công việc tại đây, một phần vì cảm tình với nhiều điều ở mảnh đất này. Irina cũng từng có công việc trong ngành du lịch nhưng dịch bệnh ập đến khiến tất cả phải ngưng lại. Để mưu sinh, chị và vài người bạn ngoại quốc đã bắt đầu công việc bán bánh ngọt. 

Tìm hiểu về cuộc sống ở quê nhà, nhiều người nghe xong hẳn sẽ thêm bất ngờ với chị Irina. Hóa ra, người phụ nữ này có gia đình và công việc ổn định tại Belarus với hai con trai cũng như làm nhân viên bán hàng 20 năm, có một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên khi gia đình tạm ổn định, chị đã mua xe máy để du lịch trong nước cũng như bay đi nhiều nơi để khám phá.  Irina đã đến Chi Lê, Ai Cập, Thái Lan, Israel, Ukraine, Nga… Và khi đặt chân đến Việt Nam, người phụ nữ 47 tuổi đã phải lòng ngay lập tức rồi gắn bó với mảnh đất này. 

“Tôi thực sự rất muốn học tiếng Việt để biết được nhiều câu chuyện hơn. Các cô chú, ông bà, các cháu nhỏ, các anh chị, bạn bè Việt Nam, họ thực sự thân thiện, hiếu khách và giàu lòng trắc ẩn. Thật tuyệt vời! Và chính vì những tình cảm họ dành cho tôi đã thôi thúc tôi học tiếng Việt”, Irina chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Chị thường dành ngày chủ nhật để thăm thú, khám phá nhiều nơi để hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam. “Tôi thực sự rất muốn học tiếng Việt để biết được nhiều câu chuyện hơn. Các cô chú, ông bà, các cháu nhỏ, các anh chị, bạn bè Việt Nam, họ thực sự thân thiện, hiếu khách và giàu lòng trắc ẩn. Thật tuyệt vời! Và chính vì những tình cảm họ dành cho tôi đã thôi thúc tôi học tiếng Việt”, Irina chia sẻ.

Mới đây, con trai lớn của chị còn gọi điện thông báo Irina lên chức bà nội. Điều đặc biệt, người phụ nữ này còn có ý định rủ các con qua Việt Nam sinh sống: “Tại sao tôi phải về nhà khi nơi này chính là nhà của tôi. Bây giờ, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không ở đây”.

Với tình yêu đặc biệt dành cho người Việt cũng như thái độ niềm nở, Irina được nhiều người buôn bán xem như bạn. Một phụ nữ bán bột chiên trước cổng trường cho biết bà xem Irina như bạn dù cả hai chẳng nói chung một ngôn ngữ:

“Thấy bà ấy bán bánh mà dễ thương ghê, bà ấy là người nước ngoài bị kẹt lại do dịch rồi đi bán bánh kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Tôi hay mua ủng hộ rồi trở thành chúng tôi trở thành bạn của nhau hồi nào không hay luôn. Bạn thì bạn chứ toàn ra dấu, chứ có biết tiếng của bà ấy đâu”. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

hình ảnh

Khi dịch bệnh bất ngờ tràn tới, nhiều người ngoại quốc bị kẹt lại Việt Nam. Có người ra mở xe bán bánh chuối chiên và nhận được nhiều ủng hộ của người dân. Hay như chị Irina đã đi bán bánh dạo để sinh tồn cũng như tìm hiểu về con người nơi đây. Họ lương thiện, làm việc chân chính kiếm sống và thái độ niềm nở nên chắc chắn nhận về cảm tình của mọi người xung quanh. Người Việt Nam có thể không giàu tiền giàu của như nhiều nơi khác nhưng chỉ cần bạn sống tốt chắc chắn sẽ được đối đãi rất thân tình. 

Nhiều người sau khi nghe qua câu chuyện của Irina còn nói đùa rằng chị đang sống ở một nơi yên ổn nhất thế giới vì luôn xử lý, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Chưa kể tình cảm người dân nơi đây luôn đong đầy, nghĩ cũng đúng.