Vừa qua ở Thái Lan, một chàng trai khiếm thị đã tin tưởng giao hết tiền cho chị gái ruột, kết quả là người chị tiêu hết hàng trăm triệu đồng dành để chữa mắt của em trai.
Theo tìm hiểu, Pethai là một chàng trai khuyết tật thường sống dưới gầm cầu và xin của bố thí của người qua đường. Mắt anh không nhìn thấy ánh sáng, và cuộc sống của Pethai đáng thương khi phải tự nuôi thân.
Thấy tình cảnh của Pethai, một tổ chức thiện nguyện Thái Lan kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, mỗi người một ít, họ đóng góp được 475.000 baht (gần 350 triệu đồng). Số tiền ủng hộ này ưu tiên dùng cho việc chữa trị mắt của Pethai.
Bác sĩ bảo mắt của Pethai chưa phải mù hẳn, có thể chữa được. Tiền quyên góp được Pethai đưa vào ngân hàng và nhờ chị gái đứng tên. Ngoài chị gái ra, Pethai không còn ai có thể tin tưởng và gửi gắm, trong khi người mù như anh không thể giữ, hay đến ngân hàng để giao dịch.
Người em tội nghiệp chẳng còn tiền chữa mắt (Hình: khaosod.co.th)
Những tưởng người thân sẽ không lấy hay tiêu xài số tiền có được từ sự thiện nguyện ấy, nào ngờ chị của Pethai tiêu sạch chúng chỉ trong một tháng. Bà chị ruột vô tư nói rằng đã xài hết tiền của em trai cho các khoản chi tiêu trong gia đình.
Chưa hết, chị gái lấy tiền em trai để đưa cả gia đình đi du lịch, mua sắm... Thậm chí bà chị này còn hào phóng mua nhẫn, dây chuyền tặng em dâu và không chút nghĩ ngợi gì về việc chữa trị mắt cho em trai.
Ông Bin Banluarit, người đã đứng ra kêu gọi quyên góp tiền cho Pethai, cho biết vô cùng sốc khi biết chuyện và cảm thấy xót xa khi mắt của Pethai vẫn chưa được chữa. Ông Bin đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ, buộc chị gái của Pethai trả lại tiền.
Tại đồn cảnh sát, bà chị bất tín này tỏ ra ân hận, nhưng nói rằng không có tiền và cũng không có tài sản để bán lấy tiền trả lại cho em. Trước mặt cảnh sát, bà này hứa “sẽ làm mọi thứ” để có tiền trả cho Pethai. Số phận của Pethai coi như trôi theo số tiền đó.
Người chị lấy hết tiền em phải lên đồn cảnh sát (Hình: khaosod.co.th)
Đôi mắt của anh không biết khi nào có thể nhìn thấy ánh sáng. Ông Bin cho biết dù rất xót xa cho Pethai nhưng không biết phải làm sao, chẳng lẽ lại kêu gọi quyên góp. Ông này tự hỏi liệu mọi người thông cảm và giúp Pethai lần nữa?
Thật là chua chát và đau đớn biết bao! Trong khi chúng ta vẫn thường bảo với nhau ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’ nhưng thời buổi xô bồ như hiện nay, cùng là người thân trong gia đình chưa chắc đã đáng tin bằng người ngoài.
Thậm chí đến những kẻ xa lạ còn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, trắc trở. Vậy mà người chị gái lừa sạch tiền của em trai không một chút do dự, xấu hổ và ăn năn. Phải chăng, chính chị ta muốn em mình mù mãi mãi để đi kêu gọi và hưởng lợi từ lòng tốt của xã hội?
Người em càng đáng thương bao nhiêu thì cô chị càng đáng trách bấy nhiêu. Đã thế ả ta còn dùng tiền để tiêu pha vào những thứ xa xỉ, thậm chí tặng cả em dâu (người chẳng cùng máu mủ với mình).
Đáng sợ hơn mất tiền, chính là lòng tin bị lấy cắp, rồi đây ai dám giúp đỡ người nghèo, người khó khăn, khi mà sự ủng hộ của xã hội lại bị phung phí một cách kinh tởm như vậy?
Những người giúp đỡ cho chàng trai cũng tỏ ra bất lực (Hình: khaosod.co.th)
Rõ ràng, chiếm đoạt tài sản của người khác đã là một tội ác, nhưng ác hơn là khi người nhà lợi dụng lòng tin để lừa đảo lẫn nhau. Nhưng đời là thế đấy, chị gái chiếm đoạt tài sản của em trai chẳng phải chuyện hy hữu gì, thậm chí còn đầy ra nhan nhản.
Nên nhớ tiền là vật ngoài thân, chết rồi chẳng mang theo được, vậy nên hãy sống đúng với lương tâm mình, để ngẩng cao đầu giữa thế gian. Chứ đừng vì vài đồng bạc mà xảo trá, đến lúc phải ra tòa thì danh dự chẳng còn cách nào để cứu vãn.
Nguồn tham khảo: Thanh Niên