Người đàn ông lên núi đẽo băng đem bán kiếm tiền là câu chuyện khiến nhiều người thương cảm nhưng cũng nể phục tinh thần chí thú lao động, tự kiếm tiền chân chính nuôi bản thân.

hình ảnh

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng cụ ông Baltazar Ushca Tenesaca tại Ecuador phải leo 5000m lên ngọn núi và đẽo băng đem bán. Công việc này đã gắn bó với ông hàng chục năm nay theo kiểu “cha truyền con nối”. Đến ngày nay, nhiều người chỉ cần đi vài bước đến tủ lạnh là có ngay đá dùng nên công việc của cụ ông có phần “hết thời” nhưng nếu từ bỏ thì chẳng có thể kiếm được tiền nuôi bản thân. 

Tuổi già sức yếu nhưng mỗi ngày cụ Baltazar phải mất chừng 5 tiếng để leo lên ngọn núi cao 5000m so với mực nước biển. Dĩ nhiên năm tháng trôi qua đã lấy mất đi của cụ sức khỏe, sự dẻo dai, linh hoạt nên đoạn đường ngày càng khó khăn, hiểm trở và mất nhiều thời gian so với khi trẻ. 

Khi đến dòng sông băng, cụ ông sẽ dùng rìu và xẻng để đục từng khối băng tách ra, sau đó đập thành những khối vuông. Để bảo quản, ông dùng cỏ khô bọc lại, rồi đeo lên lưng lừa và mang xuống bán với giá 5 đô la (khoảng 120 nghìn đồng) cho 30kg băng. 

hình ảnh

(Ảnh: es.wikiloc.com)

Dĩ nhiên so với tình hình xã hội phát triển tiên tiến như hiện nay thì chuyện lên núi vất vả đẽo băng đem bán của ông cụ có phần thừa thãi và không cần thiết. Gần như ai cũng có tủ lạnh, mọi nhu cầu trở nên được đáp ứng ngay tại nhà của mỗi người. Cụ Baltazar được xem là người đẽo băng đi bán cuối cùng trên thế giới vì những người làm nghề này đã từ bỏ, tìm công việc khác kiếm sống. Ngay cả con trai của cụ cũng đổi việc, không còn làm nghề như cha. 

Thế nhưng công việc “lỗi thời” này lại là cần câu cơm, giúp ông cụ kiếm sống qua ngày. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, cụ vẫn miệt mài leo núi, tự kiếm tiền nuôi bản thân thay vì trông chờ vào con cái. Đó cũng là tự trọng của một người, không dựa dẫm vào ai, dù đó là con cái cả mình. Còn sức là có thể lao động nuôi bản thân. Nghĩ mà xem, đó không phải là điều quá đáng quý hay sao. Trong khi ngày càng có nhiều thanh niên sức khỏe có thừa và độ làm biếng cũng dư vượt trội, suốt ngày chỉ biết báo hại mẹ cha rồi thành đầu trộm đuôi cướp. 

hình ảnh


(Ảnh: nytimes)

Câu chuyện về cụ ông leo núi đẽo băng đem bán khiến mọi người phải suy ngẫm về giá trị của lao động. Có thể công việc của cụ “lỗi thời” nhưng chí ít cụ sống trong sạch, lương thiện, kiếm tiền và chi xài bằng sức lực của mình mà không dựa dẫm ai. Chưa kể công việc có thể giúp cụ được rèn tập thể thao. Tuổi già nếu không vận động thì gân cốt dễ rệu rã và ngày càng dễ nhiễm nhiều bệnh. 

Sâu xa hơn, việc bán băng trên núi còn là nghề truyền thống của gia đình. Cụ Baltazar từng được cha chỉ dạy cách leo núi, đẽo băng và đây từng là nghề hái ra tiền, được ưa chuộng vì mỗi tảng băng có thể ướp thực phẩm được tầm 1 tuần, giữ độ tươi ngon. 

hình ảnh


(Ảnh: twitter)

Thời thế thay đổi, nhiều điều vượt trội và lắm lúc phải chấp nhận chuyện đào thải của thời gian. Có thể nói, công việc của cụ ông hơn 70 tuổi này như thể đang lưu giữ một phần ký ức tươi đẹp. Nhìn cụ mà nhớ đến những người còn “sót lại” ở Việt Nam. Đó có thể là cụ già đạp xe bán từng con tò he, hay những món ăn vặt thuộc về ký ức ngày xưa như kẹo bông gòn. Ngày nay chúng ta có nhiều lựa chọn tốt hơn, đẹp hơn nhưng những người còn “sót lại” hiện diện lặng thầm như nhắc nhở mỗi người về một khoảng thời gian tươi đẹp ở quá khứ. 

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet