Theo quan niệm của một số bạn trẻ thời nay, đời người chỉ cần hơn nhau ở ‘vạch xuất phát’, nghĩa là nhờ bố mẹ giàu có, con cái chỉ cần làm ít vẫn được hưởng nhiều.
Nhưng không phải “cậu ấm cô chiêu” nào cũng biết quý trọng số mệnh của mình. Không ít người sinh ra đã được ngậm ‘thìa vàng’ vậy mà khi lớn lên họ lại thích đi ngậm ‘thìa đất’. Như câu chuyện sau là minh chứng điển hình.
Ryan Staffiere từng sống trong nhung lụa (Ảnh: Saostar)
Ryan Staffiere – 38 tuổi là con trai của 1 triệu phú ở Cornwall (Anh). Khi cònthiếu niên, Ryan từng được đi học trường tư, sống trong điều kiện sung túc, đủ đầy. Sau những giờ học căng thẳng, cậu thiếu niên lại thong thả tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa tại một trong số vô vàn cơ ngơi của gia đình.
"Gia đình tôi sở hữu hàng loạt nhà nghỉ, resort cao cấp và tôi từng là một đứa trẻ rất ngoan " - Ryan cho biết thêm. Tuy nhiên, cuộc đời anh bắt đầu sang trang khi dính tới cần sa năm 11 tuổi. Suốt thời niên thiếu, Ryan đắm chìm trong tiếng nhạc sập sình từ các cuộc vui thâu đêm, chìm trong hư ảo do chất kích thích và rượu bia.
Bố của Ryan Staffiere sau nhiều lần khuyên nhủ không được nên đã dứt khoát đuổi cậu quý tử ra khỏi nhà. "Và năm 15 tuổi, tôi bị đuổi khỏi nhà", Ryan ngậm ngùi cho biết. Sự lạnh lùng và kiên quyết này của ông đã đẩy con trai tới một cuộc sống thật khác suốt hơn 20 năm trời: Lang thang ngoài đường, ngủ gầm cầu, bãi đỗ xe, sống nhờ tiền trợ cấp và từ thiện...
Ryan Staffiere 20 năm sống xa gia đình (Ảnh: Saostar)
Sau khi trở thành đứa trẻ vô gia cư, Ryan từng rất sợ hãi, nhiều đêm thức trắng trong những bãi đỗ xe. Tuy nhiên, bị chính bố đẻ trừng phạt, phải sống cuộc sống túng thiếu, nghèo khổ, Ryan vẫn không hối cải.
Người đàn ông này tiếp tục chìm trong nghiện ngập và kết thân với những mối quan hệ độc hại khác. "Tôi đã có vài người bạn gái và chung sống với họ. Tôi bị vây quanh bởi những mối quan hệ độc hại nên không thể dứt ra", Ryan phân trần.
Thậm chí, người đàn ông vô gia cư này còn có một cô con gái nhỏ với người yêu. Sau đó, cô gái này bị sốc thuốc và qua đời, bé gái được bố mẹ của Ryan nuôi nấng, chăm sóc ở ngôi nhà vùng ngoại ô. Tuy nhiên, ông bà nội không cho cô bé gặp người bố nghiện ngập. Hiện tại, con gái Ryan đã 10 tuổi và là động lực để anh cố gắng đưa cuộc sống của mình trở lại đúng hướng.
Bố mẹ của Ryan biết con trai rất khổ sở ở bên ngoài nhưng cũng chưa khi nào gọi anh quay trở lại nhà, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Thậm chí, Ryan còn bị cấm cửa chính trong ngôi nhà của cha mẹ. Tuy nhiên, vào các dịp lễ thì anh vẫn được gặp gia đình.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
"Họ cũng không chấp nhận tôi quay về hẳn nhưng vẫn đón tiếp chu đáo, chuẩn bị trà nóng và bữa ăn ngon cho tôi mỗi dịp lễ. Tuy nhiên, vào dịp Giáng sinh năm ngoái, ai đó tặng 3 chai rượu và tôi đã uống hết. Kết quả là mẹ không cho tôi về thăm nhà nữa", Ryan cho biết.
Suốt hơn hai thập kỷ, Ryan phải vạ vật lang thang nhưng anh chưa khi nào oán trách bố mẹ. Anh biết mình đang phải chịu hậu quả từ chính hành động của mình. Năm nay, Ryan bắt đầu đợt cai nghiện thứ ba. Bên cạnh đó, Ryan xin trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những người vô gia cư khác.
Có ai đó đã từng nói, con người lớn lên không đồng nghĩa với sự trưởng thành, cũng như anh chàng Ryan, một thời là công tử giàu sang được bao kẻ hầu người hạ, nay phải bôn ba vất vả ở bên ngoài. Nhưng nhờ có sóng gió cuộc đời, anh mới biết thế nào là đau khổ.
Và rồi trong câu chuyện này, đáng ngưỡng mộ nhất chính là thái độ quyết liệt của gia đình triệu phú, dạy con cứng rắn và cương quyết, không mềm lòng. Nên nhớ, 20 năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng họ vẫn kiên trì với quyết định của mình.
Ryan chỉ được về nhà lúc lễ tết (Ảnh: Internet)
Có người nói, mẹ cha như thế là nhẫn tâm và độc ác. Bởi họ đã ‘vứt’ con từ năm 15 tuổi, thời gian kéo dài quá lâu, không chìa tay giúp đỡ trong khi xã hội đầy rẫy tai ương và tình thân từ đó cũng cạn dần.
Nhưng nào có bất công gì đâu, tiền ai làm người đó hưởng, cha mẹ không phải là mỏ vàng, để con đào bới cả đời. Lại nói, gia đình triệu phú không hề bỏ rơi con, họ vẫn quan tâm và dõi theo anh, vẫn cho anh về nhà vào dịp Lễ, Tết, vẫn nhận nuôi cháu nội thay anh.
Còn anh Rayan, có lẽ chính anh cũng không ngờ mẹ cha mình lại mạnh tay đến thế. Anh cứ nghĩ mình chịu khổ một vài năm thì kiểu gì phụ huynh cũng đau lòng mà gọi anh về ‘hưởng thụ’. Thế nên, anh cứ mải chơi, mải vui mà mải tận hưởng.
Nhưng anh nào ngờ, gia đình mình quyết liệt đến thế, để rồi 20 năm trôi qua, anh dần thấm đòn và tỉnh táo lại – rằng muốn vượt qua bể khổ, chỉ có bản thân mới cứu nổi bản thân. Và nếu như bao năm qua, gia đình vị triệu phú không cương quyết đến thế thì chắc gì con trai của họ bây giờ đã thức tỉnh để làm lại từ đầu.
Gặp những gia đình Châu Á, nhất là ở Việt Nam, hầu hết cha mẹ sẽ không làm như vậy, vì họ xót con. Chính vì xót con, họ ‘tiếp tay’ cho con trở thành kiểu người tệ hại và không tự rút ra được bài học vì làm gì cũng có nơi bao bọc.
Trong khi thời đại bây giờ, với những thanh niên tay chân lành lặn và trí óc minh mẫn, chúng sẽ không bao giờ chết đói. Phải quăng chúng ra ngoài đường để chúng tự tìm thấy lối đi. Suy cho cùng, đây sẽ là câu chuyện cực kỳ sâu sắc mà chúng ta nên học hỏi, muốn con cái trưởng thành, mẹ cha cần cứng rắn.
Nguồn tham khảo: Saostar