Cái nghèo cái khó chồng chất, tuổi cao sức yếu nhưng bà Nga vẫn từng ngày "gánh" đứa con lớn mắc bệnh tâm thần trên đôi vai gầy của mình.
Ảnh: Vietgiaitri
Đó là câu chuyện đầy xúc động của bà Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1952, trú tại thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) mà tôi muốn chia sẻ với độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời. Ở độ tuổi gần đất xa trời, lẽ ra người mẹ, người bà ấy vốn phải nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ con cháu. Ấy vậy mà suốt hơn 15 năm qua cho đến hiện tại, bà Tuyến vẫn phải mỗi ngày oằn lưng kiếm sống để lo cho mình cùng đứa con lớn mắc bệnh tâm thần.
Bà Nguyễn Thị Tuyến (Ảnh: Vietgiaitri)
Theo thông tin tôi đọc được trên trang Vietgiaitri, năm 2002, con trai bà là anh Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1985) lúc đấy đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Anh Sơn hiền ngoan, đẹp tải nhưng đột ngột phát bệnh tâm thần không rõ lý do khiến người mẹ già khóc hết nước mắt. Bà vốn đã khổ, nay lại càng dốc tiền bạc và công sức, vay mượn để cho con khám và điều trị. Mãi mà không có kết quả, "sức cùng lực kiệt", hai mẹ con đành phải chấp nhận số phận.
Buồn hơn là sau đó một thời gian, bà Tuến lại phát hiện mình mắc bệnh K dạ dày ở tuổi 65. "Ở trong cái khổ bà đã quen khổ rồi", người mẹ già không oán trách số phận mà vẫn nỗ lực sống tiếp cùng nỗi lo "mẹ ra đi rồi thì con phải làm sao?".
Được biết hiện tại, người mẹ U70 mỗi ngày dậy từ 3 rưỡi sáng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước sẵn cho con rồi đạp xe ra chợ, kiếm từng đồng bạc từ việc bán mớ hành tỏi. Ngày bán khá thì được 50-60 ngàn, ngày ế chỉ được 5 ngàn. Bà tâm sự mình có thể khổ chứ nhất định không để con phải sống khổ. Con thích ăn gì là bà luôn cố gắng mua cho.
Nếu người khác xem con cái như vậy là một trong những gánh nặng thì với tình yêu thương vô bờ của mình, bà Tuyến chỉ thấy đau lòng vì không thể chăm sóc con tốt hơn. Tiền kiếm ra chẳng được bao nhiêu so với chi phí thuốc thang, sinh hoạt thường nhật nên tôi vô cùng trân trọng những sự giúp đỡ của hàng xóm, anh em, các mạnh thường quân và cả những người bạn ngày trước của con trai.", bà Tuyến tâm sự.
(Ảnh: Vietgiaitri)
Không biết với độc giả sau khi đọc qua những dòng tâm sự của bà Tuyến trên đây thì mọi người có cảm xúc thế nào, nhưng với cá nhân tôi thì lại thấy thương và cảm phục bà quá đỗi. Số phận đã buộc hai mẹ con vào những điều ngang trái nhưng một điều có thể cảm nhận rõ là dù trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào, tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng, cao quý nhất, mọi người nhỉ?
Quả thật: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con", dù có lớn khôn đến đâu, có là người như thế nào, vòng tay ấm áp của mẹ luôn che chở, bảo vệ con đến cùng, là động lực lớn lao để mẹ bước tiếp dẫu phải trải qua bao vất vả, biến cố.