“Mỗi người chúng ta đều là một con chim làm tổ trên cây, bố mẹ chính là cây cổ thụ. Cây che nắng cháy, gió mưa, che chở chim non đến khi đủ lông, đủ cánh, nhưng chim non luôn hướng tới bầu trời, tò mò về thế giới chưa biết. Chim non lớn lên, sẽ rời khỏi tổ, thỉnh thoảng lại biến mất, nhưng cây không thể đi theo, chỉ biết yên lặng chờ đợi nơi chốn cũ.  Tiếng nói của bố mẹ là tiếng lá cây xào xạc trong gió, mái tóc bạc của bố mẹ là vòng tuổi được khắc bởi thời gian. Cây vẫn chờ chốn cũ, đợi cánh chim mỏi quay về, hết thảy xem như trời yên biển lặng, nhưng vòng tuổi mãi mãi thay đổi” 

Hôm nay, đã đến lúc về nhà

"Có Một Ngày Bố Mẹ Sẽ Già Đi" - Lời Nhắc Nhở Về Tình Thân và Thời Gian

Siêu trộm thời gian

Năm tôi học lớp tám, ông nội mất.

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến người thân qua đời, trong lòng vô cùng sợ hãi, thấp thỏm nghĩ: “Không biết ai sẽ là người thân tiếp theo rời bỏ mình?”

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, bố tôi trút hơi thở cuối cùng, trở thành người thứ hai rời bỏ tôi.

Dần dần tôi hiểu được câu “mọi sự trên đời vốn chẳng toàn vẹn,” cũng hiểu chỉ sau vài lần xa cách, mái tóc người thân sẽ điểm sương, nên phải trân trọng người trước mắt.

Bạn thân tôi, Tiểu J là một cô nàng bạch phú mỹ, gia đình thuộc kiểu có ngai vàng cần thừa kế, bố cô ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng vì không sinh được con trai. Năm J tốt nghiệp đại học, bố mẹ J ly hôn, ông bố tái giá với một con bé còn ít tuổi hơn J, quyết tâm phải sinh con trai cho bằng được.

J căm thù lựa chọn của bố đến tận xương tủy, thậm chí còn đăng đàn tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con, từ nay không dính líu đến nhau nữa.

Bố J cố gắng nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu cơn phẫn nộ của con gái.

Thật ra bố J cũng không đáng hận đến thế, ông ấy ra đi tay trắng, lúc mẹ J mắc bệnh nặng vẫn đến chăm sóc chu đáo, nhưng J nhất quyết không chịu tha thứ, kết hôn cũng không chịu mời ông tới dự.

Vài năm sau, bố J đột ngột qua đời, nhồi máu cơ tim.

Về sau tôi thường nhận được điện thoại của J lúc nửa đêm, không tâm sự gì nhiều, chỉ nghe tiếng khóc đứt quãng và đôi lời than thở: “Vì sao lại đột ngột thế, thật ra ông ấy rất tốt với tao...”

Hối hận ư? Đã muộn rồi!

Chúng ta luôn nghĩ núi cao nước xa, năm dài tháng rộng.

Lại không biết tên siêu trộm mang tên thời gian đang lặng lẽ lấy mất tình cảm, ký ức, thậm chí cả người chúng ta yêu thương nhất.

Vài người chỉ cần ngồi máy bay đã nhận ra được ngay, trong khi nhiều người khác phải ngồi lên cổ máy thời gian mới có thể nhìn thấu.

Đến lúc đó mới biết hối hận? Há có gì?

Hãy dành thời gian bên người thân của mình, tìm hiểu nhiều hơn về suy nghĩ và hành động của họ.

Năm tháng vẫn mãi trôi, thời gian không trở lại.

Bạn chẳng bận rộn như bạn nghĩ, năm tháng cũng không dài như bạn tưởng.

Lý Kiều

Tết Nguyên đán năm 2019