Chị gái năm nay 102 tuổi nhưng còn minh mẫn, khỏe mạnh và hết lòng thương em trai. Nhìn 2 cụ mừng mừng tủi tủi mà thấy thương vô cùng.
Anh chị em càng lớn càng thấy thương và trân trọng nhau nhiều hơn bởi họ biết cuộc sống này vốn mong manh, còn gặp nhau giây phút nào là mừng giây phút đó. Khi tuổi cao, người ra không còn cạnh tranh về tiền bạc tài sản, không còn quan tâm đến địa vị xã hội mà thứ duy nhất họ mừng cho nhau chính là sức khỏe. Anh chị em lâu ngày gặp lại, thấy nhau còn khỏe mạnh là trong lòng vui sướng hơn bất kỳ điều gì khác.
Mới đây tôi thấy trang Sina của Trung Quốc có đăng tải cuộc hội ngộ của hai chị em. Người chị năm nay 102 tuổi, người em 86 tuổi đang ở viện dưỡng lão. Dù sức khỏe đã giảm sút nhiều, chân tay chẳng còn cứng cáp như xưa nhưng chị gái vẫn đến thăm em, gặp được nhau làm họ mừng mừng tủi tủi.
Cụ bà nắm tay em, sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Ảnh Sina
Gia đình của hai cụ có 4 anh chị em, và cụ ông 86 tuổi ngồi xe lăn là người út. Hai cụ ngồi tâm sự với nhau nhiều điều, vui vẻ nói cười và mừng rỡ vì thấy nhau còn khỏe mạnh. Bà cụ lấy tiền dúi vào tay nhưng cụ ông nhất quyết từ chối: “Em không lấy đâu, lớn như vậy rồi”. Hình ảnh này đã làm bao người xúc động.
Trong mắt anh chị thì em út dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn còn thơ bé lắm. Anh chị có thể vất vả tiết kiệm, sống khổ cực nhưng nhất định không để em chịu thiệt thòi. Hình ảnh về chuyến thăm của bà cụ dành cho em trai đã làm người dùng mạng xúc động, đặc biệt là thế hệ trẻ:
- Chị cả giống người chị thứ 2 vậy.
- Dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì em trai vẫn chỉ là những đứa trẻ trong mắt chị gái, thật hạnh phúc.
- Tình cảm của hai chị em thật đáng ghen tị.
- Mình cũng giống như cụ ông trong chuyện này vậy, dù lớn vẫn được chị gái cho tiền xài.
Anh chị em là mối quan hệ dù có giận hờn cãi vã đến mức nào cũng không thể rời bỏ. Ngày còn trẻ chúng ta không thực sự biết có anh chị em là niềm hạnh phúc lớn đến mức nào. Trong khi những ông bà cụ lại rất giữ gìn tình cảm này. Dù phải phụ thuộc vào con cháu đưa đón, họ vẫn muốn đến thăm và trân trọng những lần có thể gặp nhau.
Giống như câu chuyện người anh ở miền Tây lên thăm em gái ở thành phố. Đến khi ra về, ông cứ luyến tiếc mãi chẳng muốn rời đi. Thấy em gái đứng trên lầu vẫy tay chào, cụ ông nói vọng lên: “Về với anh đi, về quê hương xứ sở của mình đi chứ ở đây chi hoài vậy trời”. Nhìn thấy cảnh này ai cũng nghẹn ngào vì anh em gặp nhau lúc này chứ không dám hứa lúc sau.
“Về quê với anh đi, về xứ sở của mình chứ sao ở đây hoài vậy trời”. Ảnh Him
Mỗi nhà mỗi cảnh, không ai dám nói gia đình mình là trọn vẹn, anh chị em bền chặt gắn bó suốt đời. Chỉ là trong cuộc sống, nếu được hãy nhường nhịn, đối xử với nhau bằng tình yêu thương thật sự chân thành. Cuộc đời này được làm anh chị em là có duyên và hãy biết trân trọng điều đó.