Làm phụ nữ mạnh mẽ tốt lắm chứ! Tự học cách sống với chính mình, tự vun vén cuộc sống mà không bị lệ thuộc, thậm chí sẽ chẳng thèm rơi nước mắt cho những kẻ không đáng! Nhưng cuộc sống mà, yếu đuối quá thì bị chà đạp nhưng mạnh mẽ quá lại mệt mỏi và cô đơn.
Vậy thì đàn bà, phải biết khóc khi đau và nhờ vả khi cần. Bởi đàn bà muôn đời không phải là đàn ông, mạnh mẽ vốn không thuộc về bản chất. Nên nếu cố gồng, chỉ khiến bản thân thiệt thòi mà thôi.
Một buổi sáng ra đường đi làm, tôi nhìn thấy chị hàng xóm. Chị đang khổ sở với cái xe chết máy, và phải vào cầu cứu chồng. Anh từ tốn bước ra, đạp máy nổ, giữ ga, đưa chị ngồi lên xe rồi đưa tay lái cho chị. Chị cười tươi rói, hôn cái “chụt” vào má anh và nói một cách rất thật thà: - Cảm ơn chồng, không có anh thì em cũng chẳng biết làm thế nào.
Hình minh họa (Ảnh: Sohu)
Có lẽ, nhiều người sẽ thấy câu nói này thật nực cười. Có cái xe chết máy thôi cũng phải nhờ đến đàn ông giúp mới xong? Con gái bây giờ mạnh mẽ hơn thế nhiều. Họ chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả. Và - những cô gái cá tính và hiện đại, thường rất hay chê bai những người phụ nữ như vậy.
Gặp một cô gái khóc trên đường vì thất tình, bạn bĩu môi. Gặp một cô gái nghỉ việc một hôm để chăm chồng ốm, bạn bĩu môi. Gặp một cô gái luống cuống nhờ chồng sửa giúp cái xe, bạn bĩu môi. Bạn ghét phụ nữ yếu đuối, bạn ghét những gì ủy mị.
Bạn là đại diện cho nữ quyền và ước mơ của bạn là không thua kém một thằng đàn ông nào trên thế giới này. Bạn quên rằng, yếu đuối là một đặc quyền của phụ nữ, mà thay vì tận dụng nó, chúng ta đang ngày đêm ra sức chối bỏ nó. Đó là một sai lầm.
Hình minh họa (Ảnh: The People)
Một người chị khác của tôi, là mẫu phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Chị kiếm tiền giỏi, việc lớn việc nhỏ trong nhà một tay chị quản lý tất, không cần chồng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Ai cũng bảo chồng chị may mắn sung sướng khi lấy được chị.
Một ngày, anh bỏ đi theo người khác sau khi nói với chị một câu như thế này: "Có khi không có anh, em sẽ sống tốt hơn đấy. Anh xin lỗi, nhưng cô ấy cần anh hơn em". Gã chồng ấy, là một người không ra gì, rõ ràng là thế. Nhưng anh ta thật bất hạnh.
Đó là nỗi bất hạnh của sự vô dụng và cảm thấy mình không được cần đến. Có thể cả đời anh ta sẽ không có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như những người đàn ông khác, niềm hạnh phúc khi được vợ nhờ sửa cái xe hay niềm hạnh phúc được vợ vòi vĩnh một cái túi xách vào ngày kỉ niệm.
Và rồi, chị bạn tôi thản nhiên để anh đi. Về sau, chị vẫn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Nhưng có một năm, lúc đem con gái về đón giao thừa cùng cha mẹ ruột, chị lên cơn sốt. Đêm ấy, chị cứ miên man mãi, người mệt nhoài và lả đi.
Hình minh họa (Ảnh: Baomoi.com)
Chị thấy bàn tay mẹ sờ lên trán mình như những ngày nhỏ dại, chị thấy cha đang ngồi đọc hướng dẫn của thuốc men, chị thấy cô con gái nhỏ chạy lui chạy tới vì lo lắng. Chị bỗng òa khóc nức nở, và sau ngày hôm ấy, chị nhận ra mình vẫn yếu đuối đến cỡ nào, vẫn cần được che chở, vẫn được yêu thương. Vậy thì hà cớ gì, lại cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ?
Có lẽ nhiều đàn bà cũng giống như chị, lúc thất bại, vấp ngã hay thất tình, câu nói họ thường được nghe nhiều nhất là: “Mạnh mẽ lên, đừng ủ rũ”; “tất cả rồi cũng qua thôi, hãy kiên cường lên”. Thế nhưng mấy ai hiểu được rằng, việc làm hay nhất là cho người đàn bà đang đau khổ mượn bờ vai và nói: “Mạnh mẽ đủ rồi, nếu buồn thì cứ dựa đầu vào và khóc đi”.
Nên nhớ, khi cái vỏ bọc không còn nữa, đàn bà vội vã nhặt nhạnh, chắp vá những tổn thương và thậm chí chán ghét bản thân mình. Lúc đó họ thấu hiểu được rằng sự mạnh mẽ mà bản thân vẫn thể hiện ra cũng chỉ là giả dối. Dẫu tỏ ra hoàn hảo cũng chẳng thể che đậy những đổ vỡ và những tổn thương khi xưa.
Hình minh họa (Ảnh: Vietgiaitri.com)
Vậy nên phụ nữ à, đôi lúc hãy yếu đuối một chút, dịu dàng một chút, sống chậm lại một chút đi, để không bỏ lỡ những điều giản dị ngọt ngào của cuộc sống vốn quá ngắn ngủi này. Bạn phải nhận ra rằng, yếu đuối, dịu dàng, nữ tính là những món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta.
Một vòng tay ôm, một đôi mắt ướt, một ngón tay mềm… có sức mạnh ràng buộc khó cưỡng. Đừng coi thường nó. Và cũng đừng coi thường những người phụ nữ yếu đuối dịu dàng. Trong cứng ngoài mềm, họ mạnh hơn bạn tưởng rất nhiều.
Hãy định nghĩa lại về hạnh phúc. Giàu có, danh vọng, độc lập, kiêu hãnh, đó là hạnh phúc. Đúng, nhưng chưa đủ. Sống thật, sống bình thản, an yên, tự do, cảm xúc, không “ganh”, không “gồng”, không “diễn”, yêu và được yêu. Đó mới là hạnh phúc. Và là hạnh phúc mãi mãi vững bền.
Và hạnh phúc, thường chỉ dành cho người đàn bà biết khóc.