Mỗi độ xuân về, tết đến, niềm vui lại phơi phới, xôn xao trong lòng người. Khí xuân ngập tràn trên khắp các nẻo đường góc phố, lan tỏa trong từng ngõ xóm làng quê. Xuân về cả đất trời như cùng khoác trên mình màu áo mới, nhà nhà hội tụ quây quần bên bàn thở tiên tổ, bên nồi bánh chưng xanh, những mâm cơm gia đình đầm ấm, để san sẻ, yêu thương, để đặt ra những ước mơ, dự định… Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm đó chính là thời khắc giao thừa và con khắc khoải trong nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình không nguôi khi đây là cái tết thứ 10 con làm dâu xứ lạ. Con thèm đến khát lòng được vùi đầu vào lòng mẹ để được nghe mẹ thủ thỉ mọi chuyện. Một đời mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nơi đồng sâu ruộng cạn để bước chân con đặt nơi khô ráo, được học hành tới nơi tới chốn bước ra đời tự tin. Mẹ ơi con chưa từng dám quên lời mẹ dặn rằng “Mẹ sinh con mang nặng đẻ đau, không cầu con danh vọng xa hoa. Chỉ cần con sống thảo hiền ngay thẳng. Biết yêu thương trân trọng nghĩa tình”. Mẹ cho con một hình hài “con” nguyên vẹn, mẹ dưỡng con thành “người” với trái tim nồng ấm yêu thương. Để con người trong con hôm nay ngày một trưởng thành, nhân trái tim yêu thương thành nhiều yêu thương hơn nữa.
Ngày tết không chỉ là ngày nghỉ xả hơi sau một năm dài làm việc, bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan bộn bề, tất bật của cuộc sống ngày thường để hòa mình vào không khí xuân của đất trời, xuân mới tuổi mới vui hơn, hạnh phúc hơn, ấm no hơn, con lại mong được về quê mình để xà vào lòng mẹ lòng cha như một đứa trẻ như ngày con còn bé.
Chắc giờ này không khí chuẩn bị cho tết cổ truyền ở quê mình đã rộn ràng lắm rồi, khiến nỗi nhớ nhà trong con càng da diết, những kỉ niệm của tuổi thơ cứ ùa về trong trí nhớ con. Tết trong con háo hức, bình dị nhưng rất đỗi thân thương.
Phiên chợ tháng cuối cùng của năm rất tấp nập, chợ phiên quê mình cứ 5 ngày mới họp một lần nên đầu tháng con đã thấy ba mẹ mua ống giang về làm lạt gói bánh. Những ống giang mẹ chọn phải là bánh tẻ để khi trẻ ra phơi nắng để nạt buộc bánh không bị giòn. Lá dong gói bánh cũng được mẹ lựa chọn từng tàu to, bánh tẻ về nhà rửa sạch, tước sống giữa để khi gói bánh không bị rách lá. Gạo nếp phải là nếp cái hoa vàng, hạt gạo to đều, thơm mới. Đỗ xanh phải là đỗ mới, bở, vàng, đẹp, nấu chín và nghiền nhỏ. Thịt ba chỉ có phần nạc, mỡ, đều và dày. Và thêm cả gia vị muối tiêu nữa. Còn bố thì chọn những cây củi trắc bổ ra, phơi khô để luộc bánh chưng. Khi gói bánh bao giờ bố cũng gói cho chúng tôi mỗi chị em một chiếc bánh nhỏ để thưởng thức trước, chúng tôi háo hức lắm vì cả năm chỉ có ngày tết chúng tôi mới được ăn bánh chưng, mới được ăn kẹo bánh và mứt tết.
Mỗi một phiêu chợ mẹ sẽ tranh thủ mua sắm một vài thứ chuẩn bị cho tết, có khi là những bộ quần áo mới cho năm chị em tôi, khi thì là gói kẹo lạc, gói mứt mẹ mua về cất đi để đến tết. Mẹ còn nuôi mấy con gà thật ngon để đến tết nấu thịt đông. Chợ tết quê tôi dường như đông và đa dạng hơn những phiên chợ ngày thường. Còn chúng tôi đi học về lại tranh thủ giúp bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Chị em chúng tôi gấp những lọ hoa giấy, cắt hoa đào hoa mai để trang trí lên tường cho không khí tết thật đầm ấm.
Sau ngày 23 tháng chạp tết Ông Công ông táo thì tết đã đến thật gần, mọi người hối hả trở về quê sau một năm đi làm ăn xa. Cũng giống như nhiều nơi khác gia đình chúng tôi cũng đi tảo mộ, sửa sang lại mộ cho các cụ để các cụ có nhà cửa đẹp và mời các cụ về ăn tết với gia đình. Cây cối trong vườn cũng được khoác màu áo mới bằng việc quét vôi từ gốc đến thân cao khoảng 1m như là đánh dấu chúng cũng thêm một tuổi mới. Phiên chợ cuối năm vào ngày 28 tết nhộn nhịp lắm, trẻ con chúng tôi lúc đó nghỉ học được mẹ cho đi chợ chơi, còn chị lớn tranh thủ bán giúp mẹ bán rau để kiếm thêm mấy đồng sắm tết.
Vậy là đã mười năm kể từ ngày xây dựng gia đình tôi không được cùng ba mẹ và các anh chị em trong gia đình chuẩn bị tết, ngồi cùng nhau bên bữa cơm tất niên, cùng gói bánh chưng và ngồi quây quần bên bếp lửa hồng. Sau khi luộc bánh xong chúng tôi sẽ đun một nồi nước lá mùi thật to để cả nhà cùng tắm tất niên. Những năm đó tuy còn khó khăn không đủ đầy và tiện lợi như bây giờ nhưng con thấy tết thật vui, thật hạnh phúc vì chỉ có Tết chị em con mới có quần áo mới, mới được ăn nhiều món ngon những con gà mẹ để dành cả năm trời tết mới thịt, được ăn thỏa thích bánh kẹo. Ôi những kỷ niệm về những cái tết tuổi thơ sao thật dào dào và quá đỗi thân thương.
Từ ngày con lấy chồng xa nhà nhiều Tết chỉ kịp gửi biếu cha mẹ chút quà mà chẳng có điều kiện để về… thấy cảnh bà nội các cháu mong ngóng cô chú út mà lòng tôi buồn lắm bởi tôi biết cha mẹ tôi cũng mong có một Tết đoàn viên, thi thoảng mẹ gọi điện cứ hỏi tôi tết nhất chuẩn bị đến đâu rồi, mùng mấy con về để mẹ phần cân giò, cái bánh, con gà mà mang đi... Mẹ tôi vẫn thế lúc nào có miếng ngon là lại để dành cho con cho cháu. Mẹ ơi Tết ở quê chồng con cũng đủ đầy nhưng con vẫn nhớ tết tết ở quê mình vì ở đây có nhiều điểm khác quá cũng bánh chưng xanh, cũng có thịt đông nhưng bánh chưng ở đây là bánh dài nhân chỉ có đỗ mà không có thịt mỡ và hạt tiêu nên không được thơm ngon, dẻo thơm như quê mình. Còn thịt nấu đông mẹ nấu là ngon tuyệt vì mẹ hay nấu với thịt chân giò, tai, mũi, mồng nhĩ, nấm hương, hạt tiêu thơm lừng còn trên đây thịt đông chỉ được nấu bằng xương ống tạo thành một món trắng phau ngán lắm mẹ à... Ngày tết ở đây con chỉ thấy con gái gửi lễ tết bố mẹ, con trai không phải gửi chứ không đi chúc tết họ hàng làng xóm láng giềng vui vẻ như quê mình.
Năm nay Tết chúng con sẽ xin phép bố mẹ chồng con để về ăn tết với bố mẹ với anh chị em cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Để con được một lần trở về tuổi thơ yêu dấu với biết bao kỷ niệm đẹp. Để được cùng mẹ đi sắm tết, các con được học gói bánh từ ông ngoại, cùng nhau luộc bánh, tắm tất niên và cả nhà quây quần bên mâm cỗ ngày cuối năm. Năm mới đang đến thật gần tôi xin chúc mọi người mọi nhà đón một mùa xuân sum vầy hạnh phúc bên gia đình và người thân.