Cha mất sớm...khi mẹ còn rất trẻ


Một đàn con...bập bẹ đứa lên hai (2 tuổi )


Tuổi ngây thơ...con ngơ ngác mắt nai


Con đâu biết...những đêm dài mẹ khóc !


Đêm không ngủ mẹ thức hoài trằn trọc


Đàn con thơ đói nheo nhóc đòi ăn


Mẹ tìm đường...để bớt nỗi khó khăn


Ra giữa chợ đời bán buôn kiếm sống !


Mẹ lam lũ...một nỗi niềm lắng đọng


Các con yêu thương...trông ngóng từng ngày


Anh chị hồi đó đã biết chung tay


Lo cơm nước ...cũng đi cày khuya sớm !


Chỉ có con là đang còn bú...mớm


Rong ruổi đường đời mẹ sớm tàn phai


Nhỏ nhất nhà...con là thứ mười hai


Thức khuya dậy sớm...lo hoài đứa nhỏ !


Rồi từ đó...gia đình đỡ khốn khó


Con cái đông...nên cũng có người làm


Công việc nhiều các anh chị đều ham


Cùng gánh vác sớm hôm làm đồng áng !


Mẹ dậy sớm đi...về lúc chạng vạng


Gánh trên vai...hàng của sáng ngày mai


Mẹ lo tròn...để con có tương lai


Cho con được bằng vai cùng trang lứa !


Tình yêu mẹ... là hình hài , điểm tựa


Các con yêu mẹ chan chứa từng lời


Con thương nhiều...thương lắm lắm mẹ ơi !


Mấy chục năm mẹ rời về tiên tổ !


Nay thương mẹ...con ôn nghèo , nhớ khổ


Đời lũ lam mẹ thổ lộ cùng ai ?


Nghĩ đến đây...con nước mắt ngắn dài


Thương nhiều lắm...con nghĩ hoài về mẹ !

hình ảnh

~♡ Mình con út lúc đó mới 2 tuổi qua lời kể của mẹ và các anh chị nên hiểu hoàn cảnh gia đình lúc đó để viết lên bài thơ này ♡~


Hồi đó mình còn dại chưa biết gì , ko giúp được gì cho mẹ còn nghịch phá , toàn trộm hàng của mẹ ( củ khoai luộc , kẹo bột vv...) chuẩn bị sáng mai 2 -3: giờ sáng đi chợ là lấy chia cho các bạn . Mình chẳng sống với mẹ được lâu , 12 tuổi nhà bị bom anh chết , mẹ , chị bị thương nên 12 tuổi đã xa mẹ ra theo anh ở ngoài Nghệ An rồi , lấy chồng có con thì toàn về bòn của mẹ , giờ nghĩ thương mẹ lắm lắm !!