Nếu có ai đó hỏi điều mà khiến em lo lắng nhất trong cuộc sống là gì ?
Câu trả lời của em đó là: Ba Mẹ già đi mỗi ngày mà em vẫn chưa thành công.
Em sinh ra và lớn lên tại một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Gia đình em có 4 anh em, kinh tế gia đình chủ yếu là làm nông. Nhưng Ba Má vẫn cố gắng cho anh em chúng em ăn học.
Em nhớ mãi lời má nói, ba má khổ cũng được nhưng ráng cho con cái ăn học nên người, để ra xã hội có cái chữ với người ta.
4 anh em đi học và làm việc ở xa rồi lần lượt có gia đình không có ai ở gần ba má hết, thời gian và những chuyến đi về nhà cũng thưa thớt dần.
Hình ảnh này là vào 6 năm trước anh em cùng về quê và đúng ngày sinh nhật má nên cùng nhau làm buổi sinh nhật cho má. Mà má la, má bảo tổ chức gì cho tốn kém với má con cái về đông đủ, vui vẻ là má vui rồi.
Nhưng em biết má cũng vui, hơn nửa đời người lo cho con đến 50 tuổi mới có cái sinh nhật đầu tiên trong đời. Vì trước nay, có bao nhiêu đều để dành lo con. Đến khi học xong con cái có gia đình và đi làm ở xa. Tết mong cả nhà đoàn viên mà mấy năm nay nhà mình chưa đông đủ.
Tết năm nay chỉ có ba má và út đón tết. Anh em chúng con dịch bệnh không về được. Không khí trong nhà ngày tết mà nhà mình thiếu nhiều, đi ra đi vào không có ai.
Nghĩ đến cảnh sau này ba má già đi, anh em chúng con ở xa biết làm sao.
Người ta nói: sinh con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất. Sinh ra nuôi lớn, cho ăn học nên người thì đi lấy chồng. Chưa phụ giúp được ba má điều gì.
Con gái xin lỗi ba má và cảm ơn ba má nhiều.
Nhân ngày của má. Con muốn nói đôi điều: Con cảm ơn Ba Má đã sinh ra anh em chúng con, chúng con mong ba má luôn mạnh khỏe và bình an. Ba má hãy thật mạnh khỏe nhé. Nghe sức khỏe ba dạo này giảm đi nhiều chúng con lo mà không biết làm sao. Anh em con ở xa chỉ biết cầu mong ba má luôn mạnh khỏe.
Uớc gì nhà mình có thể gần hơn một chút để con gái có thể chạy đi chạy về với ba má. Lúc đau lúc ốm cũng có thể chạy về nói với má.
Giờ thèm nồi canh chua má nấu, nồi cá má kho thì cũng khó có thể về.
Lúc nhỏ con mong mau lớn lên để đi thật xa, lớn lên rồi con lại mong có thể nhỏ lại để đi về nhà.
Nếu gia đình chồng và gia đình mình gần nhau thì vui biết mấy. Giờ không thể thay đổi được đoạn đường thì con sẽ cố gắng nhiều hơn.
Ba má nhớ thật mạnh khỏe nhé. Con gái thương ba má. Chúng con thương ba má nhiều.
Má có thấy bài con gái viết thì đừng la con gái nhé. Thương má. Cảm ơn má vì đã là má của chúng con. 💗
Nhớ Ba Má. ❤️