Nếu ai đó hỏi tôi: "Trên đời này cái gì vô giá nhất?", tôi sẽ không ngần ngừ mà đáp rằng: "Đó chính là nụ cười hạnh phúc của mẹ".
Mẹ tôi năm nay đã 70 tuổi với dấu vết thời gian in hằn trên mái tóc. Ngày xưa tôi thường nhổ tóc bạc cho mẹ và chỉ mất một tối là đã không còn sợi bạc. Vậy mà thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi bận bịu với guồng quay công việc, cuộc sống gia đình, mà nhìn lại thì tóc mẹ dường như đã bạc trắng. Giờ chẳng thể nào nhổ hết tóc bạc được, bà đùa bảo: "Mày mà nhổ là trọc hết tóc mẹ đó con!" Câu nói tuy hài hước mà sao khoé mắt tôi cay cay. Bao nhiêu sợi bạc là bấy nhiêu vất vả, lo nghĩ của mẹ cho gia đình.
Người ta thường bảo, ánh sáng mặt trời là thứ chói lóa và ấm áp nhất. Nhưng riêng tôi thì thấy không phải vậy. Thứ luôn tỏa sáng ấm áp, đem đến cảm giác hạnh phúc, tươi vui, đối với tôi chính là nụ cười của mẹ. Nụ cười của mẹ dịu dàng, ấm áp ấy như tia nắng sưởi ấm tâm hồn, là động lực cho tôi phấn đấu và nỗ lực trong cuộc sống!
Mẹ cười hạnh phúc khi các con khôn lớn trưởng thành. Và gượng cười mỗi khi che đi những mệt nhọc, vất vả để cả nhà khỏi lo toan, bận tâm cho mình. Một nụ cười có thể làm tan chảy bất cứ trái tim sắt đá nào. Và cho đến tận bây giờ, nụ cười vẫn thường trực trên môi mẹ, dù mẹ có gặp khó khăn, vất vả thế nào. Ngày tôi bé, mẹ luôn im lặng nhìn những đứa con được ăn ngon với vẻ mặt đầy hạnh phúc, lúc nào mẹ cũng dành những thứ tốt nhất cho chúng tôi, mẹ lúc nào cũng nói “Con ăn đi, mẹ không đói”, “mẹ không mệt”… những lời nói ấy giờ nghĩ lại khiến tôi ứa nước mắt.
Nhờ sự tần tảo, hi sinh của mẹ mà chúng tôi cũng dần lớn lên, điều kiện gia đình cũng không còn khó khăn như trước, vì vậy mà mẹ cũng bớt đi những lo toan, nhọc nhằn.
Nay khi nhìn chúng tôi ngày càng lớn khôn mẹ đã cười một nụ cười thực sự hạnh phúc. Tôi cũng rất hạnh phúc và xúc động khi nhìn thấy nụ cười ấy của mẹ, bởi nó không còn những nét đượm buồn của sự lo toan, của áp lực cuộc sống nữa. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mẹ luôn vui vẻ và cười thật hạnh phúc như vậy!