“Chị lại đến đây rồi!”


Giọng tôi quát lên khi nhìn thấy mẹ Tân Dũng tay xách hộp cơm đến cho cậu bé, bởi trường chúng tôi có quy định không cho phụ huynh mang cơm cho học sinh.


“Thầy giáo à…!”


“Trời ơi, không phải tôi đã nói với chị rồi sao, trường học không cho phụ huynh mang cơm đến cho học sinh. Nếu ai cũng như chị thì trước cổng trường sẽ đông nghịt người, như vậy, chúng tôi làm sao để cho học sinh nghỉ giải lao đây?”


“Tôi biết, tôi biết...”


“Biết rồi mà vẫn mang đến, đây gọi là biết rõ sai nhưng vẫn làm. Chị không biết đường để cậu bé tự mang đi sao?”


“Tôi biết rồi, tôi biết rồi!”


Những lời của người mẹ kiên quyết mang cơm đến cho con thế này, không biết tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi.


Cứ mỗi lần đến buổi trưa, các vị phụ huynh đến đưa cơm lẫn vào học sinh nghỉ giải lao thật không biết ai ra ai nữa.


Tân Dũng là cậu học sinh ít nói, sống nội tâm. Có một lần trong giờ học, nhìn thấy cậu bé gật gà gật gù, tôi liền nhắc nhở. Nhưng cậu ta cứ như thế ngủ gật từ đầu đến cuối buổi học, tôi bực mình không chịu được liền gọi cậu ta lên hỏi lý do tại sao , câu trả lời của cậu bé khiến mọi tức giận trong tôi dần biến mất.


“Thưa thầy, vì tối qua mẹ em phải vào cấp cứu trong bệnh viện nên...”


“Mẹ em bị sao?”


“Mẹ em bị ung thư phổi ạ!”


Tôi bàng hoàng, trong lòng nghĩ đến thân hình yếu ớt của Tân Dũng, nếu không may điều bất hạnh xảy ra với em thì em sẽ làm thế nào để sống tiếp đây. Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cay cay.


Trong bữa cơm, nhìn thấy vợ tôi đang cho con ăn cơm tôi chợt nghĩ đến hình ảnh mẹ Tân Dũng luôn giấu để đưa cơm cho em.


Hôm sau, sau khi tan làm, tôi đạp xe đến bệnh viện nơi mẹ Tân Dũng đang chữa bệnh. Mấy hôm không gặp, tôi suýt không nhận ra bà ấy nữa, sức tàn phá của bệnh tật thật đáng sợ. Bà ấy nhìn thấy tôi và vô cùng ngạc nhiên, bà cố đứng dậy, nhưng vừa ho một trận thì người đã liêu xiêu sắp đổ.

hình ảnh

“Chị cứ nằm nghỉ đi, không cần đứng dậy đâu!”


“Thầy!…Cảm ơn thầy!”


Mẹ Tân Dũng cố gắng gọi, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.


Đứng ngoài hành lang bệnh viện, bố Tân Dũng nói với tôi:


“Bà ấy chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi, tôi…tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa?”


Nhìn thấy nỗi đau tột độ trong lòng người chồng ấy, tôi không thể không đau xót.


Trở về trường, tôi kể lại mọi chuyện với hiệu trường:


“Bố cậu bé cũng đã hơn 60 rồi, giờ mẹ cậu lại sắp từ bỏ thế giới này, chúng ta nên phát động một đợt quyên góp trong toàn trường, bất kể là bao nhiêu thì cũng trợ giúp cho gia đình được phần nào đó”.


Hiệu trường liền bằng lòng ngay.


Qua mấy ngày phát động thông báo quyên góp, chúng tôi góp được 1.563.600.000đ chuyển đến bệnh viện nơi mẹ em đang chữa bệnh. Lúc đó, mẹ Tân Dũng đã rơi vào trạng thái hôn mê.


“Chúng tôi chuẩn bị đưa bà ấy về nhà vào ngày mai”


Khuôn mặt của bố em biến sắc, trắng bệch, vừa nghe xong, tim tôi đau nhói.


“Thầy giáo có thể giúp tôi một việc này được không?”


“Anh cứ nói, chỉ cần làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức”.


Mấy ngày trước, bà ấy cứ nắm chặt tay Tân Dũng và nói: “Từ nay, mẹ không còn mang cơm cho con được nữa rồi!”


“Tôi muốn nhờ thầy giáo hãy để cho bà ấy đưa cơm cho Tân Dũng lần cuối cùng để khi ra đi bà ấy được thanh thản, mong thầy giúp đỡ”.


Tôi không thể không đồng ý.


Buổi trưa, chiếc xe cấp cứu còi inh ỏi đi đến trước cổng trường tôi.


Bố Tân Dũng cùng một vị y tá đỡ chiếc giường mà mẹ em đang nằm xuống. Lúc này, tôi không cầm nỗi nước mắt, đứng sang bên cạnh.


“Đến rồi! Đến rồi!”


Bố Tân Dũng mua sẵn một hộp cơm, mẹ Tân Dũng nằm trên giường bệnh yếu ớt đưa tay ra cầm lấy.


Ở bên kia cánh cổng trường, Tân Dũng đưa tay ra đón lấy hộp cơm mẹ đưa.


“Mẹ ơi!” Tân Dũng bật khóc nức nở.


Lúc đó, tôi chứng kiến tận mắt mọi chuyện, hình như mẹ em muốn nói lời gì đó nhưng không thể nói nên lời.


“Mẹ ơi, con không muốn…con không muốn rời xa mẹ đâu!” Tân Dũng vừa khóc vừa hét lên như thế.


Tôi đứng bên cạnh cũng khóc như mưa, tôi càng hận mình hơn vì trước đây đã từng tàn nhẫn với mẹ em.


Ngày hôm sau, mẹ em qua đời. Sau đó một ngày, bố Tân Dũng đến văn phòng của tôi, đưa cho tôi một cái túi giấy.


“Thầy giáo à, đây là số tiền mà các thầy và các cháu học sinh quyên góp cho tôi, tôi thấy trong trường còn rất nhiều học sinh cần đến số tiền này, vì vậy tôi đem trả lại cho thầy. Cảm ơn tấm lòng của các thầy và các cháu học sinh!”.


Sau đó, hàng ngày tôi đều nói chuyện với Tân Dũng, tôi sợ em không vượt qua được nỗi đau mất mẹ.


“Thưa thầy! Thầy yên tâm ạ, thầy không phải lo lắng cho em đâu ạ!” Tân Dũng nói với tôi như thế.


“Em đã sớm biết được mẹ sẽ ra đi rồi ạ! Không phải là em không muốn nghe lời dặn của thầy, nói với mẹ đừng đưa cơm đến nữa nhưng vì trong ngày chỉ có buổi trưa em mới được ăn cơm mẹ nấu thôi ạ!”


Tôi bỗng run lên “Tại sao vậy?”


Mẹ em rất yếu, mọi việc trong nhà đều do bố làm hết, nấu cơm cũng vậy ạ. Chỉ có buổi trưa bố vắng nhà, mẹ em mới giấu bố để làm cơm cho em. Mẹ em cứ nhất quyết phải mang cơm đến cho em…


Nói xong, Tân Dũng òa khóc…


Tình thương của cha mẹ dành cho con cái luôn bao la, vô bờ bến. Vì vậy, ngay từ lúc này, chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất đi rồi mới đi tìm…