Ba mươi lăm năm ấy đã qua rồi
Nỗi thương nhớ mẹ ở trong tôi
Bầu sữa mẹ không bao giờ cạn kiệt
Thế là hết từ đây vĩnh biệt với tran gian với cả loài người mẹ đã về cõi Phật
Đất trời trong lòng con nỗi nhớ không nguôi bóng của mẹ
Chúng con nướng tua ngày mười một còn lên tới của thầy mẹ mắm nước mắt tuon toi con thương mẹ lắm
Mẹ ơi con xa biên biệt xa người mẹ thương
Nhìn mẹ tôi thật là thương hại hàng lệ chảy mẹ tuôn dòng dòng