Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm nay. Chúng tôi cũng đã tích cóp mua được căn nhà riêng của mình. Ngày vợ chồng tôi mua nhà, bố mẹ vợ dù ở xa và chỉ làm nông nghiệp, thế nhưng họ cũng cho chúng tôi 200 triệu.
Tôi còn nhớ như in ngày bố mẹ vợ đến ăn tân gia nhà mới. Họ phải vượt qua quãng đường 150km để đến nhà con gái. Song họ mang rất nhiều quả ngon ở quê cùng 200 triệu lên dúi vào tay con gái con rể bảo:
Ảnh minh họa internet.
Tôi cũng rất biết ơn bố mẹ vợ vì khoản tiền này. Thật sự mua đất xây nhà chúng tôi phải nợ ngân hàng 700 triệu. Có thêm tiền ông bà cho chúng tôi cũng trả nợ bớt, đỡ áp lực.
Phải nói rằng, bố mẹ vợ tôi tuy nghèo, lại ở quê nhưng ông bà sống tình cảm và hiểu biết lắm. Mỗi khi chúng tôi cho con cháu về chơi, ông bà toàn thết đãi các món ngon. Rồi lúc rảnh thì hỏi han, tâm tình. Tôi rất quý trọng những tình cảm, sự chỉ bảo của bố mẹ vợ. Chẳng thế mà những ngày lễ Tết, tôi thường bảo vợ gửi nhiều đồ ngon và tiền về cho ông bà chi tiêu rủng rỉnh. Khi biết ông bà ốm, tôi cũng gọi điện hỏi thăm và nhờ người mang tiền biếu về cho ông bà bồi dưỡng.
Bố mẹ vợ còn sống thì gia đình tôi rất bình yên. Tuy nhiên, 3 năm trước họ bị tai nạn khi đang đưa nhau đi bệnh viện khám sức khỏe. Cú tai nạn đã làm cho vợ tôi mất đi bố mẹ đẻ mãi mãi. Lại thêm nhà vợ chỉ có mỗi vợ tôi là con cái trong nhà nên bỗng dưng vợ tôi vừa cùng lúc phải gánh mất mát lớn vừa phải gánh trách nhiệm may chay nặng nề.
Suốt từ ngày vợ tôi mất đi người thân, lúc nào cô ấy cũng bận rộn đi lại lo cúng giỗ. Thấy vợ đi lại nhiều như vậy tôi thương lắm. Nhưng biết làm sao được, hoàn cảnh đành phải vậy chứ sao.
Hôm qua, sau 3 năm mất bố mẹ, vợ tôi mới đề nghị tôi đưa bát hương nhà ngoại về nhà riêng của 2 vợ chồng thờ cúng. Cô ấy bảo vì đường sá xa xôi quá nên đi lại bất tiện. Cô ấy muốn thờ cúng bố mẹ đẻ ở ngay nhà mình để tiện lợi và chu đáo hơn.
Nhà tôi thì tôi là con trai cả trong nhà. Dù là nhà riêng thật nhưng tôi không thể đồng ý cho vợ làm điều này được. Tôi có hỏi ướm qua bố mẹ đẻ của mình thì họ không đồng ý. Họ bảo ở chỗ tôi không có lệ cúng nhà ngoại hay rước bát hương đằng ngoại vào nhà.
Tôi cũng đã nói hết với vợ điều này nhưng vợ tôi vẫn khăng khăng muốn thờ cúng bố mẹ đẻ của cô ấy. Cô ấy đưa ra lý lẽ, bố mẹ nào cũng là bố mẹ, tại sao lại phân biệt nội ngoại. Hơn nữa sao tôi được phép thờ tổ tiên nhà mình còn cô ấy thì không? Chưa kể, hoàn cảnh vợ tôi giờ như thế, không thờ cúng để bàn thờ lạnh lẽo như vậy quanh năm suốt tháng sao ai có thể nhìn được.
Nhưng tôi vẫn nhất quyết không đồng ý. Vì 1 nhà không thể thờ 2 họ được. Tôi là cháu đích tôn thì sau này cũng phải thờ tổ tiên và các cụ đằng nội. Giờ tôi rước bát hương nhà ngoại về thờ chẳng phải là bất hiếu sao? Nghe nói sau này làm ăn lụi bại nữa. Như vậy sao tôi có thể sống nổi đây?
Tôi nói mà vợ cứ khóc rồi còn cùn lên đòi ly hôn khiến tôi đau hết cả đầu. Chẳng lẽ tôi nói vậy là sai sao? Chả lẽ chỉ vì không thống nhất được việc thờ cúng mà gia đình tôi đôi ngả?
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.