Cuối cùng mẹ chồng tôi cũng mất, nhưng ngẫm lại vẫn thấy ức các chị ạ. Biết thế trước giờ tôi chẳng xúm vào tranh giành lấy lòng bà với chị dâu làm gì cho mệt.
Tôi về làm dâu nhà chồng được 6 năm. Anh trai chồng cũng lấy vợ trước đó 3 năm. Nhà chồng đất rộng nên anh chị ấy được bố mẹ cho làm nhà ngay cạnh. Sau đó vợ chồng tôi cưới thì mẹ anh cũng chia cho một thổ kế bên.
Bố chồng mất mười năm trước rồi nên mẹ anh nắm kinh tế chính. Bà còn úp mở mình có tài khoản tiết kiệm hơn 3 tỷ. Mẹ anh không chia cho ai mà tuyên bố:
“Sau này mẹ sống với đứa nào thì cho đứa đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng tôi hiền lành nên sống chung với bà cũng không vấn đề gì. tôi không tranh giành trước mặt mà bàn riêng với chồng:
“Nhà mình là út nên sống chung với mẹ, phụng dưỡng bà thì hợp lý hơn”.
Chồng tôi cũng đồng ý nhưng hôm sau chưa kịp nói thì chị dâu, vợ của anh trai chồng đã nhận trước:
“Mẹ cũng có tuổi rồi để bọn con đón mẹ sang bên nhà chăm sóc cho chu đáo. Chồng con là trưởng, việc báo hiếu cứ để bọn con lo”.
Vậy nhưng mẹ chồng tôi chẳng chịu dọn sang nhà ai cả. Từ lúc em gái chồng lập gia đình, bà cứ sống một mình ở căn nhà giữa cũng không bán đi chia tiền cho người nào. Nhiều lúc thấy chị dâu mua đồ đắt biếu mẹ chồng là biết ngay chị ấy đang xu nịnh. Tôi cũng phải đu theo không mẹ chồng bơ mình đi là mất tất.
Cách đây 2 năm mẹ chồng tôi bị tai biến nằm một chỗ nhưng bà vẫn chưa chính thức chia tài sản cho ai. Chị dâu rất tích cực sang nhà nịnh nọt, lúc nào cũng thủ thỉ nói chuyện, bóp chân bóp tay cho mẹ chồng tỏ vẻ con dâu hiếu thảo lắm. Tôi ngứa mắt, cũng nấu cháo bưng sang cho bằng chị bằng em.
Chị dâu bảo tôi:
“Thím cứ về ngủ đi, chị là dâu trưởng, chăm sóc bà là trách nhiệm của anh chị rồi, chú thím không phải lo”.
Tôi biết thừa lòng dạ của bà ấy, việc chăm sóc mẹ chồng chu đáo thế không phải vì lòng hiếu thảo mà là số tiền tiết kiệm và tài sản của bà thôi. Ức lắm nên tôi nói luôn:
“Mẹ là chung chứ có phải của riêng ai mà chị nhận hết về mình thế".
Không nói ra miệng nhưng tôi chỉ sợ mẹ chồng thiên vị chị dâu hơn, đến lúc bà hứng chí lên lại chia hết tài sản cho người đó thì nhà tôi thiệt thòi quá. Càng nghĩ tôi càng không thể để mình chị dâu chồng chăm sóc bà được mà chia ra thay nhau bưng bô, tắm rửa, đút cháo cho bà.
Cuối cùng mẹ chồng tôi cũng mất, bà chẳng có di chúc gì cả. Mọi người biết không, bà không có tài sản, không có khoản tiền tiết kiệm nào hết, chỉ có mỗi xác nhà giữa bà vẫn ở đó thì dặn anh chồng với nhà tôi không được phép bán, hai anh em thay nhau hương khói thờ ông bà và cha mẹ.
Càng nghĩ càng uất, hóa ra bao nhiêu năm nay mẹ chồng lừa 2 đứa con dâu. Biết thế tôi chẳng thèm xúm vào tranh giành chăm sóc mẹ chồng với chị dâu làm gì cho mệt, nghĩ lại thấy phí cả công.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet