Tôi vốn là đứa sống có trước có sau, ai đã giúp đỡ tốt với tôi thì tôi đối lại rất đàng hoàng tử tế. Nhưng tôi cũng là người khá ích kỷ, thù dai nhớ lâu, một khi đã lỡ ghét ai đó thì tôi chỉ muốn xúc đổ đi không bao giờ nhìn mặt.

Lúc mới về làm dâu tôi cũng không có thành kiến với mẹ chồng đâu, thậm chí còn rất quý bà. Thế nhưng càng ngày tôi càng thấy mẹ chồng sống keo kiệt, bủn xỉn, xấu tính.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi ở riêng ngay bên cạnh còn ông bà sống chung với anh cả. Sát vách nhưng nhà bố mẹ chồng xây to vật, vợ chồng tôi chưa có tiền nên chỉ làm tạm căn cấp 4 lụp xụp. Bố mẹ chồng tôi rất thiên vị con trưởng, ông bà có lương hưu, có tiền nhưng luôn mặc định trong đầu sống với đứa nào thì chỉ vun vén cho đứa đó.

Không phải tị nạnh nhưng có tiền ông bà mua mỗi đồ cho con anh cả. Còn hai đứa nhà tôi chưa từng được bà cho hộp sữa nào. A cay nhất là năm ngoái tôi nhớ hôm đấy thằng cu con bị sốt. Nó cứ khóc nhèo nhẽo đòi uống trà sữa bằng được. Thấy mẹ chồng đang chuẩn bị đi chợ nên tôi mới hỏi:

“Mẹ có tiền cho con mượn tạm 30 nghìn mua cho cu Bin cốc trà sữa, cháu nó ốm chẳng ăn được gì.”

“Tao có mỗi tờ 500 không phá ra được.”

Tôi nghe mẹ chồng nói thế mà uất nghẹn đã thế bà còn bồi thêm:

“Mà ốm còn đòi uống trà sữa, chị suốt ngày chiều chúng nó mua linh tinh, hoang phí thế bảo sao mãi không làm nổi cái nhà”.

Ôi, lúc đấy máu của tôi cứ dồ hết lên mặt, vừa ngượng vừa thấy cay đắng. Tức quá tôi mới bảo con lên xe máy đi mấy cây số rút tiền rồi cho nó uống trà sữa đã đời thì thôi. Thỉnh thoảng tôi mới chiều con một lần chứ tiền đâu mà bảo ăn uống bên ngoài mãi. Cháu ốm bà nội đã không hỏi được câu nào tử tế lại còn nói móc máy.

Không phải nguyên chuyện đó mà tôi găm thù với mẹ chồng, mà nhiều thứ khác tích tụ lại nên cứ nghĩ đến bà là tôi thấy ghét. Thế nên lúc mẹ chồng ốm nằm đấy tôi cũng chỉ vào thăm thôi chứ không chăm sóc. Ai hưởng phúc của bà thì chăm chứ tôi chẳng báu.

Hôm bà mất, mọi người xúm xít lo hậu sự. Tôi cũng lăng xăng việc nọ việc kia, nhưng nói thật là trong lòng dửng dưng, thậm chí đến giờ còn chẳng nghĩ đến chuyện mua thẻ hương thắp lên mộ bà nữa. Tôi là như vậy đấy, ai đối tốt với mình thì mình tốt lại còn không thì chẳng tội gì phải gồng lên cố gắng giả tạo làm gì cho mệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet