Nếu như bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp và ở quê thì bố mẹ chồng đều là dân kinh doanh. Chồng tôi cũng có một công ty riêng làm ăn rất tốt. Còn tôi chỉ là một cô giáo tiểu học dạy hợp đồng với đồng lương rất khiêm tốn. Chính bởi thế khi mới về nhà chồng, tôi bị mẹ anh khinh thường ra mặt.

Mang tiếng ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng mẹ anh rất ít khi trò chuyện với con dâu. Nhìn thấy mặt tôi là mặt bà lạnh như tiền. Hoặc có lúc tôi chẳng làm gì mà cũng bị ba chê bai không ngẩng mặt lên được:

“Dâu nhà người ta giỏi giang tháo vát kiếm tiền tỉ hàng năm cho nhà chồng còn dâu nhà mình tháng nào lương 3 cọc 3 đồng, lại lơ ngơ ngu dốt không hỗ trợ được tí nào công việc kinh doanh cho chồng cả”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Có những khi bà ngoại bị ốm, thấy con trai đưa vài triệu cho vợ về quê biếu mẹ vợ thì mẹ chồng lại bĩu môi:

“Đúng là nặng nợ khi lấy phải cả lò ăn bám. Đấy giờ sáng mắt chưa khi không kiếm ra nhiều tiền còn bòn tiền chồng mang về ngoại”.

Nói chung vì chỉ là giáo viên dạy hợp đồng lương thấp nên lúc nào trong mắt mẹ chồng, con dâu cũng là người thấp kém. Cũng may bố chồng và chồng tôi không nghĩ vậy. Họ luôn bênh tôi chằm chặp trước mặt bà. Dù có chồng tốt như vậy nhưng bị mẹ chồng khinh thường nên nhiều lúc tôi buồn bực lắm. Song tôi lại tự nhủ nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.

3 năm qua tôi cứ sống trong sự khinh thường, dè bỉu của mẹ chồng như vậy cho đến cách đây 6 tháng thì bà bất ngờ bị đột quỵ nhẹ khiến toàn thân dưới bị liệt phải ngồi hoặc nằm bất động 1 chỗ. 

Do cả nhà đều bận việc kinh doanh, chỉ có tôi mấy tháng nay dạy online nên phần lớn việc chăm sóc mẹ chồng hàng ngày do tôi nhận đảm nhiệm. Hàng ngày tôi dậy sớm đi chợ búa rồi nấu nướng cho mẹ chồng ăn. Sau đó, tôi cơm bưng nước rót, đổ bổ, tắm giặt cho bà hàng ngày. 

Thật sự mẹ chồng phải nằm 1 chỗ, dù vất vả hơn nhưng tôi rất buồn và lo cho bà. Bao nhiêu ấm ức, tức giận lúc trước từng bị bà coi thường trong tôi biến mất hết. Tôi chỉ còn 1 tình thương dành cho mẹ chồng.

Vì thế mọi việc tôi làm đều tự nguyện và chẳng hề thấy nặng nhọc, vất vả gì cả. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác, bà lúc nào cũng tỏ vẻ áy náy khi bảo:

“Mẹ từng đối với con chẳng ra gì, khinh thường con đến vậy mà giờ vẫn được con chăm sóc như này, thực lòng mẹ xấu hổ lắm. Cho mẹ xin lỗi nhé, con dâu”.

“Mẹ đừng nói vậy, con biết mẹ chỉ muốn tốt cho chồng con và nhà này. Mẹ cũng như mẹ đẻ con, chúng ta là người 1 nhà nên mẹ đừng nói thế ạ. Giờ mẹ cố ăn đi cho mau khỏe lại ạ”.

Nghe con dâu nói vậy, bà cúi gằm mặt rồi im lặng rơi nước mắt. Tay bà cứ run run khi cầm tay tôi xúc động:

“Con không để bụng là mẹ mừng rồi”.

Có thể bố mẹ chúng ta do khác biệt về thế hệ sẽ rất bảo thủ, nghiêm khắc và có tư tưởng cổ hủ khi soi mói, chỉ trích các con... Song tôi nghĩ tất cả đều là họ muốn tốt cho con cái mà thôi. Vì thế chúng ta không thể vì những khuyết điểm ấy mà xem nhẹ tình yêu của họ. Hãy luôn tìm cách bao dung, hòa hợp để quan tâm yêu thương và hiếu kính với họ. Đừng đợi đến khi tất cả quá muộn phải không ạ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet