Mẹ tôi đi mà không nhắm mắt khi không gặp được con dâu như ý nguyện. Chỉ vì suốt 10 năm bị mẹ tôi đày đọa nên vợ không thèm sang nhìn bà lần cuối, cũng không dự đám tang luôn.
Tôi với vợ cưới nhau được 13 năm rồi, các anh chị lớn đều ra ở riêng nên vợ chồng tôi sống chung với ông bà già. Bố tôi mất cách đây mấy năm, giờ đến lượt mẹ cũng đã đi gặp ông ấy.
Mẹ không ưa vợ tôi từ ngày đầu tiên cô ấy về đây. Bà săm xoi, xét nét, bắt lỗi con dâu từ những cái bé nhất trở đi như nấu ăn, rửa bát, rồi đến đủ thứ chuyện luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ lúc nào cũng mắng vợ tôi quê mùa, chỉ học cao đẳng không xứng với con trai mình. Đã ghét sẵn rồi nên mẹ luôn tìm những lỗi nhỏ nhất để chửi bới cô ấy. Tôi chứng kiến nhiều chuyện xảy ra giữa mẹ với vợ mà nghĩ cũng thật nực cười khi đàn bà hành xử với nhau.
Vợ tôi không vào bếp thì mẹ đi kể khắp xóm là cô ấy lười, nhưng khi con dâu nấu ăn bà lại chê hết món này, món khác. Hôm nào mẹ giận chuyện gì sẵn sàng trút lên đầu cô ấy. Không biết bao nhiêu bữa bà đổ ụp cả bát canh vào bồn cầu để dằn mặt con dâu. Những lần như thế vợ tôi chỉ ôm mặt chạy lên phòng khóc lóc vì tủi thân.
Rồi cứ hễ có dịp là mẹ lại xui tôi bỏ vợ, đặt điều cô ấy lăng nhăng nhưng tôi biết thừa đấy là do mẹ tự bịa ra để ly gián. Chứ tôi hiểu vợ, thương các con, đâu chỉ vì một hai câu của mẹ mà bỏ nhau được.
Mà vợ tôi cũng lầm lì lắm, mẹ chồng mắng cô ấy không bật lại bao giờ nhưng lại hay về bên ngoại kể lể, nói xấu. Rồi ông bà già vợ lại gọi điện trách tôi sao không bênh vực để mẹ đối xử với con gái họ như vậy. Tôi là thằng đàn ông ở giữa không muốn nhúng tay vào chuyện của mẹ với vợ để họ tự giải quyết với nhau.
Cách đây 3 năm mẹ tôi bị tai biến nằm một chỗ. Vợ tôi không chăm sóc mà tuyên bố: “Mẹ ai người ấy tự chăm”. Cũng vì thế mà hai vợ chồng tôi cãi vã suốt. Cô ấy quá đáng đến mức đưa hai đứa con ra thuê nhà trọ ở còn bảo:
“Anh nhớ hết lại những gì mẹ đã đối xử với em đi, khi nào bà mất thì em mới về đây”.
Các anh chị ở riêng chẳng nhờ được ai nên tôi đành một mình vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ suốt thời gian qua. Năm ngoái mẹ tôi phát hiện thêm bệnh ung thư dạ dày. Bà không ăn uống được gì nên suy kiệt nhanh lắm, điều trị nhưng chỉ gọi là cầm cự thôi. Suốt thời gian mẹ nằm liệt giường vợ tôi thờ ơ, không sang thăm hỏi lấy được một lần. Hôm mẹ yếu lắm, bà cắn răng chịu đựng cơn đau bảo:
“Gọi Yến… mẹ muốn… xin lỗi… nó…”
Tôi hiểu mẹ có nhiều khúc mắc với con dâu nên trước lúc mất có lẽ bà muốn xin lỗi cô ấy để ra đi được thanh thản. Nhưng lúc tôi sang phòng trọ tìm thì vợ nói:
“Em không muốn nhìn mặt bà ấy”.
Vợ tôi lạnh lùng vậy có quá đáng lắm không? Mẹ chồng đã hạ mình rồi, giờ bà sắp mất, cô ấy còn hận thù gì mà chưa buông bỏ được chứ.
Không gọi được con dâu về, mẹ tôi ra đi không nhắm nổi mắt. Hôm đám tang, vợ tôi cũng không đến mà lấy lý do dịch bệnh nên về bên ngoại cả tuần. Chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì nữa, sống mà cứ phải găm thù nhau như vậy có nên không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet