Cứ nghĩ hôm đi đẻ tôi vẫn còn rùng mình các mẹ ạ, nhưng đời tôi may mắn vì có mẹ chồng đồng hành ở bên cạnh cũng đỡ bao nhiêu.

Tôi về làm dâu mẹ được 4 năm rồi. Cơ thể của tôi vốn yếu, lại bị dạ con thấp nên hồi mới cưới sảy thai 1 lần. Kiêng khem rồi tôi thả nhưng mãi chẳng có bầu lại. Mẹ chồng cũng đi cắt thuốc nam thuốc bắc về cho uống, sức khỏe tôi tốt dần lên, tăng được mấy cân nhưng cũng chưa thấy bầu bí gì.

Phải khoe thêm với mọi người mẹ chồng tôi là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Từ ngày tôi về làm dâu lúc nào bà cũng chiều chuộng giống như con gái vậy. Mỗi lần vợ chồng tôi giận nhau bà đều đứng về phe con dâu rồi mắng con trai:

“Mày đừng có quen thói bắt nạt vợ rồi người ra khỏi nhà là mày đấy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hai năm thấy tôi sốt ruột vì mãi chưa có bầu lại, bà luôn động viên:

“Con cái là duyên, đến lúc nào thì đến, không cũng đành con ạ. Con cứ ăn uống tẩm bổ vào cho có sức đã”.

Mẹ chồng tôi thấy có món gì ngon là lại mua về tẩm bổ cho con dâu. Lương hưu bà được 5 triệu thì đưa con dâu 3 triệu bảo để mua sắm quần áo váy vóc mà diện. Tôi tiếc không mua thì mẹ lại rút lãi tiết kiệm bảo mẹ thiếu gì tiền,

Thế rồi tôi có bầu lần nữa, cả nhà mừng lắm vì mong mỏi mãi cuối cùng niềm vui cũng đến. Từ lúc con dâu có thai mẹ chồng bắt kiêng cữ chặt chẽ, không được động tay động chân vào việc nhà. Ăn xong tôi chỉ  ngồi gọt hoa quả thôi, bát đũa mẹ không làm được thì sai con trai làm.

Con dâu mang bầu mà mẹ chồng nhồi nhét toàn những món ngon bổ nứt ra, nên lúc thai 7 tháng tôi đã tăng 18 kí không hãm lại nổi luôn. Bầu được 8 tháng thì tôi có dấu hiệu sinh non. Hôm đó chồng lại đi công tác có mỗi hai mẹ con ở nhà. Nửa đêm tôi bị đau bụng dữ dội, vỡ ối rồi nên vội gọi mẹ chồng. Bà cứ cuống cuồng lên, chạy sang đập cửa gọi vợ chồng hàng xóm nhờ chở con dâu lên viện.

Đến viện tôi sốt đùng đùng. Bác sỹ khám thông báo tôi có dấu hiệu sinh non nên gặp biến chứng sản giật và băng huyết. Khi đó tôi đau lắm nhưng vẫn nghe được bác sỹ trao đổi với mẹ chồng là tình trạng rất nguy kịch phải mổ cấp cứu nhưng khả năng chỉ được mẹ hoặc con.

Mẹ chồng tôi nghe vậy khóc toáng lên, chắc lúc đó quýnh quáng quá nên bà quỳ sụp xuống xin bác sỹ:

“Cứu con dâu tôi trước, tôi có mỗi đứa con dâu này thôi”.

Lúc đó tôi cũng ý thức được mình phải gắng gượng nhưng đau đến tê liệt chẳng biết gì nữa. Mãi lúc tỉnh lại, hồi dần tôi mới biết mình vừa mới bước qua cửa tử. Cũng may là bác sỹ đã cứu thành công cả hai mẹ con nhưng cháu yếu nên phải nằm lồng ấp 20 ngày mới được về.

Suốt thời gian ở cữ được mẹ chồng chăm sóc từng li từng tí, cơm cữ thì ngày nào cũng như ăn cỗ vậy. Bà cũng không ngại rửa cả vết thương cho con dâu. Từ lúc đón cháu từ viện về bà nội bế cháu cả đêm cho tôi ngủ. Nghĩ đến mẹ chồng tôi thấy mình quá may mắn, đi làm dâu cũng chỉ cần gặp được người như vậy là tốt phước lắm rồi các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet