Người ta có con dâu được nhờ, tôi từ ngày có con dâu phải nhìn sắc mặt của nó để sống. Càng nghĩ càng thấy cực thân mọi người ạ.
Chồng tôi mất khi con trai mới sinh được 3 tháng. Mình tôi ở vậy nuôi con vất vả khó nhọc không gì tính nổi. Tôi chỉ làm nông, tài sản trong tay không có gì ngoài 4 mảnh ruộng. Quanh năm cày cấy, bán thóc nuôi con. Lúc nó học đại học, ngần ấy ruộng không đủ tôi phải vay mượn khắp nơi. Căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 50m được tôi cắm sổ đỏ không bao nhiêu lần mới nuôi được thằng bé ăn học.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con tôi thương mẹ, nó luôn miệng hứa rằng ra trường sẽ đi làm kiếm tiền trả hết nợ, báo hiếu với mẹ. Vậy nhưng tốt nghiệp đi làm được chưa đầy 1 năm, nó đã khiến bạn gái mang bầu. Vậy là nợ cũ chưa trả tôi còn phải vay mượn thêm làm đám cưới cho con. Con dâu tôi là gái thành thị, để cho tương xứng với thông gia tôi phải vay gần trăm triệu lo đám cưới, lễ đen bỏ 20 triệu trong khi con trai chẳng có đồng nào.
Sau cưới, vợ chồng chúng được bố mẹ vợ cho 1 căn chung cư còn tôi mải còng lưng lo kiếm tiền trả các khoản nợ kia nên chẳng thể lo thêm cho các con. Cũng vì thế mà con dâu tôi coi thường mẹ chồng ra mặt. Mang tiếng làm dâu nhưng nhà chồng có việc, chẳng mấy khi con bé chịu về quê. Nếu có thì nó cũng chỉ về một lúc lại giục con tôi đi ngay với lý do:
“Nhà anh chật chội, sinh hoạt bẩn thỉu, luộm thuộm, em không ở được lâu”.
Cũng vì nhà vợ giàu có điều kiện hơn nên con tôi phụ thuộc, cung phụng ông bà ngoại. Nó lạnh nhạt, dửng dưng với mẹ đẻ. Tôi chỉ có mình nó là con, thế mà con lấy vợ cả 3 cái Tết nó theo vợ về ngoại, để mình thân già tôi ăn Tết 1 mình. Nhiều khi nghĩ tủi phận, nhớ con nhớ cháu, tôi gọi điện giục nó lại mắng mẹ:
“Bà đã không giúp gì được thì cũng đừng hành con hành cháu”.
Đợt vừa rồi tôi bị ốm mất 3 tháng, không cậy nhờ được vào ai tôi buộc phải gọi con trai về chăm. 2 vợ chồng nói bận việc không thể về quê nên đón mẹ lên sống cùng cho tiện. Nhưng có lên đó tôi mới thấm hết lòng dạ của con dâu con trai mình. Lên ở nhờ người thân mà tôi phải khép nép hơn sống với người ngoài. Từ hôm có mẹ chồng lên, con dâu cứ ra vào bóng gió rằng:
“Chả được tích sự gì chỉ làm khổ người khác”.
Có hôm tôi vừa ngồi vào mâm, nó đã thở dài:
“Tự nhiên gánh thêm miệng ăn,…”.
Vậy là cổ họng tôi nghẹn ứ, không sao nuốt nổi bát cơm.
Hôm qua, trong lúc rửa bát tôi làm vỡ chiếc bát tô, con dâu nghe tiếng loảng xoảng liền chạy vào quát:
“Cái bát hơn trăm bạc mà bà cũng phá tan. Bà làm ơn, không giúp được gì các con thì cũng đừng phá hoại nữa mà tốt nhất là về quê sống đi cho con nhờ”.
Tôi giàn dụa nước mắt không nói được lời nào. Chiều tôi bắt xe về quê luôn chứ không thể sống nổi ỏ đây thêm giây phút nào nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết