Không biết nhà mọi người thế nào, nhưng tôi có hai đứa con dâu đều ngoan ngoãn, hiếu thảo. Tôi làm mẹ chồng hơn 10 năm nay chưa từng thấy có đứa nào nói xấu hay hỗn hào với mình cả. Được như thế là do các con trai tôi một phần đấy mọi người ạ.

Trước kia tôi đã từng đi làm dâu rồi nên biết. Người lớn thời đó thì khó tính và cổ hủ thôi rồi. Mẹ chồng tôi đúng là điển hình của các bà mẹ chồng khó tính và lạc hậu. Hồi đó nhà chồng chỉ làm nông thôi, tôi về làm dâu mới có 18. Vẫn còn đang cái tuổi ăn tuổi ngủ mà, ở nhà đẻ mình thoải mái bao nhiêu về nhà chồng khổ bấy nhiêu.

Sáng nào mẹ chồng cũng dậy từ 4 giờ, bà vào buồng khua khoắng loạn lên:

“Dậy, dậy! Con dâu mà thấy bố mẹ chồng dậy lại cứ nằm trương thây ra đấy”.

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi canh cám lợn, rồi đun nước, nấu cơm. Đảm bảo lúc 6 giờ phải có cơm canh để bố mẹ chồng ăn, rồi ra đồng.

Lúc tôi bầu thằng cả được 8 tháng rồi vẫn phải đi cấy lúa. Bụng to không cúi được thì mẹ chồng bảo:

“Cấy mà cứ tí tí lại đứng vậy có đến sang năm chưa xong”.

Tôi luôn dặn con trai: Đàn ông bênh vợ, thương và chiều vợ mới khôn con ạ

Ảnh minh họa: CH3Plus.com

Thế là bà bắt tôi xuống cái ruộng lầy hơn, sâu hơn không phải cúi nhiều. Nhưng ruộng lầy, mỗi lần rút chân lên cũng ngang với tra tấn. Đêm về tôi đau nhức khắp khớp háng, vừa khóc vừa đun nước nóng chườm cho đỡ đau.

Tôi làm dâu hơn chục năm mẹ chồng già yếu rồi mất, lúc đó cũng nhẹ nhàng bớt. Vợ chồng tôi thì đẻ được 3 đứa, 2 trai 1 gái. Tôi luôn dặn 2 thằng con trai:

“Yêu đương tử tế chứ đừng có trêu ghẹo con gái bên ngoài lại khổ họ các con ạ”.

Được cái hai thằng con tôi đều nghe lời mẹ, tụi nó cũng yêu đương đàng hoàng rồi cưới vợ. Nhà tôi nhiều đất, chia cho mỗi thằng một thổ bên cạnh. Thế nhưng con dâu cả nó cứ bảo:

“Nhà chú út ở riêng thì bọn con sống chung còn chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau”.

Con dâu biết điều thế nên tôi thương lắm. Mỗi lần vợ chồng nó cơm không lành canh không ngọt tôi đều đứng ra bênh con dâu, nói với con trai:

“Con là đàn ông phải biết nhường nhịn vợ chứ, động tí là hằm hè với nó là thế nào. Phụ nữ thiệt thòi lắm con ạ, lớn tí thì phải về nhà mình làm dâu, chăm sóc gia đình nhà chồng. Rồi còn đẻ con, chăm sóc con, vợ nó vẫn đi làm kiếm tiền nhưng về lại cắm đầu làm việc nhà. Mình là đàn ông phải biết giúp nó với chứ”.

Con trai tôi bảo:

“Mẹ động tí lại bênh con dâu”.

Tôi lại phải giảng giải cho nó hiểu, rồi bắt xin lỗi vợ, làm lành với vợ trước. Đàn ông mà, về nhà nhường vợ tí có sao đâu.

Nói thật là không ai nắm tay được cả ngày, thỉnh thoảng tôi với con dâu cũng trái ý nhau. Con trai tôi luôn có ý đứng ra bênh mẹ, nhưng tôi lại phải gọi riêng nó mà dặn:

“Không phải bênh mẹ mà nói này nói nọ vợ đâu nhé, rồi lại cãi nhau. Đàn ông phải biết thương vợ, bênh và chiều vợ thì mới là khôn con ạ. Sau này mẹ già chết đi con không sống với vợ thì với ai”.

Tôi nói vậy là có ý của mình cả. Vợ chồng nó ăn đời ở kiếp với nhau, chứ mình thì biết còn sống được bao lâu nữa. Con dâu đã chăm sóc cho gia đình mình như thế rồi, mình cũng phải mớm cho con trai biết yêu thương, chiều chuộng vợ coi như là đáp lại tình cảm của nhau, như thế gia đình mới hạnh phúc.

Được cái các con tôi cũng thuần tính, đến giờ vẫn êm ấm, chưa có gì xích mích lớn cả. Tôi với con dâu cũng hoà thuận, tôi thương hai đứa như con gái trong nhà chứ chưa bao giờ phân biệt gì hết. Mình cũng là phụ nữ, đã từng làm dâu, bị mẹ chồng hà khắc, cớ gì tôi lại đạy đoạ tụi nó cho khổ chứ.

Tôi luôn dặn con trai: Đàn ông bênh vợ, thương và chiều vợ mới khôn con ạ

Ảnh minh họa: CH3Plus.com