Trước đây khi chưa có con dâu, tôi và ông nhà cứ mong ước có thêm người. Chúng tôi thường con gái thế nào thì cũng sẽ thương con dâu như thế. Nhưng khi con trai lấy vợ, tôi mới biết người tính không bằng trời tính. Nhà ai may mắn được dâu tốt chứ nhà tôi gặp đúng dâu ích kỷ, không biết ăn ở nên buồn lắm.

Nếu như với nhiều mẹ chồng luôn tự hào khi nhắc về con dâu mình thì con dâu tôi chỉ đem đến những buồn phiền mà thôi. Thật sự tôi rất muốn tốt cho con bé nhưng chẳng biết phải dạy bảo cháu từ đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi mới về nhà chồng, tôi đã thấy con bé ăn nói chỏn lỏn, cộc lốc, không thưa gửi, thích thì nói, không thích thì không thèm trả lời. Dù buồn nhưng tôi cũng không chấp vì nghĩ có lẽ nó trẻ người non dạ lại được bố mẹ đẻ giàu có chiều chuộng từ bé nên như vậy.

Ở chung với bố mẹ chồng mà mỗi tháng vợ chồng nó kiếm được gần trăm triệu nhưng chỉ đóng góp 2 triệu tiền ăn. Con dâu bảo:

“Tiền nào ra tiền đó. Bữa sáng, bữa trưa vợ chồng con không ăn ở nhà. Chúng con chỉ ăn bữa tối nên đóng 2 triệu là đủ”.

Tiền điện nước hàng tháng, chẳng bao giờ con dâu đưa tiền. Nhiều lần tôi muốn nói với chúng nó về trách nhiệm này nhưng ông nhà cứ gạt đi:

“Thôi, mình vẫn còn lo được thì đóng cho các con, đi đâu mà thiệt, chi li quá chúng nó không hiểu lại bảo ông bà già nhỏ nhặt, rách việc ra”.

Ngày nào lúc 2 con đi làm về là cơm canh tôi đã nấu cho tươm tất chỉ việc ngồi ăn. Vậy mà khi ăn dâu còn chê ỏng chê eo mẹ nấu mặn, cho gia vị kia chưa chuẩn. Ăn xong nó chỉ dọn mâm bát xong là lên phòng nằm lướt điện thoại hay nghe nhạc không chuyện trò với bố mẹ chồng câu nào.

Khi nhà các cô dì chú bác ở quê có hiếu hỉ, vợ chồng tôi bảo 2 đứa về mà con bé cấm có đi bao giờ. Nó toàn than:

“Ôi zời, về quê có biết ai vào ai đâu, hình thức làm gì mất thời gian”.

Kể ra để thấy con dâu tôi ứng xử chán lắm. Đã vậy với em chồng nó cũng ích kỷ, nhỏ nhen. Con gái tôi nhỏ hơn chị dâu 1 tuổi lại lấy chồng xa nhà 200 cây số. Vợ chồng nó nghèo lắm, chỉ là công chức nên đồng lương còn hạn hẹp. Cháu ngoại tôi thường xuyên đau ốm đi viện liên tục nên chúng cứ hay thiếu trước hụt sau.

Vì lấy chồng xa lại không có điều kiện nên có khi cả 2-3 tháng cháu mới về thăm nhà 1 lần. Mỗi lần về con bé cũng mang cho bố mẹ nhiều hoa quả vườn nhà. Khi con đi, tôi thương lại dấm dúi cho 1-2 triệu.

1 vài lần cho con gái tiền, con dâu nhìn thấy cười bảo:

“Sướng nhỉ, đi lấy chồng rồi về nhà vẫn bòn được của mẹ đẻ. Chả bù cho chị, làm dâu bà 2 năm có bao giờ được bà cho tiền đâu”.

Thấy chị dâu nói vậy, con gái tôi ngượng lắm. Từ đó nó chẳng bao giờ dám cầm đồng nào của mẹ đẻ cho nữa.

Hôm trước nó kể căn nhà cũ ẩm thấp và dột nhiều quá nên vợ chồng nó tích cóp được 100 triệu bàn nhau sửa nhà. Thấy con gái còn nghèo và vất vả, tôi mới bàn với ông nhà cho 200 triệu để con xây thêm tầng 2 cho kiên cố. Hôm đem tiền xuống tôi phải nói mãi chúng nó mới cầm. Con rể tôi còn bảo:

“Bố mẹ có chúng con vay tạm, khi nào có tiền nhất định sẽ trả ông bà đầy đủ ạ”.

Con dâu tôi biết chuyện này thì hậm hực lắm, nó làm ầm lên:

“Ông bà ở chung với chúng con thì đừng sống kiểu ăn cây táo rào cây sung. Con gái đã đi lấy chồng sao phải cho nó những 200 triệu làm gì. Con trai, con dâu ở ngay cạnh đây này mà cấm nói câu nào”.

Nghe chối tai, tôi chỉ mặt:

“Đây là của bố mẹ nên không cần phải hỏi ý kiến ai cả. Các anh các chị còn đang ở nhờ nhà tôi đấy, em nó khó khăn hơn nên bố mẹ cho nó sửa nhà khang trang thì có gì mà ghen tị”.

Khi tôi nói vậy, con dâu mới chịu im bặt, không dám ho he. Nghĩ mà chán quá, con dâu nhà người ta hiếu thảo như thế còn dâu nhà mình thì.... so đo tính toán kinh người. Không lẽ tôi tống vợ chồng nó ra riêng cho khuất mắt? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet