Dạo này tôi suy nghĩ nhiều quá mọi người ạ. Tôi đã sai trong cách ứng xử với các con để rồi giờ thấy xấu hổ quá.
Vợ chồng tôi có 3 con, 2 trai 1 gái. Lúc con trai cả lấy vợ thì tôi sống chung với tụi nó được 2 năm sau đó vợ chồng nó ra ở riêng. Nhà tôi có hai suất đất cũng khá rộng, vậy nhưng cách đây mấy năm tôi bán một suất được 3 tỷ. Tôi giấu hết tiền cho vợ chồng con trai út làm nhà, không chia cho thằng anh xu nào. Cũng dặn 2 vợ chồng nó đừng có nói chuyện này với anh trai chị dâu không lại tị nạnh. Sau này mọi chuyện xong rồi chúng nó chẳng trách tôi được nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực ra tôi cũng không ghét bỏ gì con trai với con dâu cả nhưng tôi nghĩ mình sống với ai thì làm nhà cho đứa đó. Con cái tôi cũng nuôi nấng cho đi học đàng hoàng, có công việc rồi thì tự kiếm mà ăn, tôi chỉ lo được cho một đứa thôi.
Con dâu cả của tôi cũng giỏi, mới lăn lộn mấy năm mà mua được đất ở mặt phố làm nhà 5 tầng lên khang trang lắm. Còn thằng em thì lẹt đẹt, chẳng làm ăn được gì thậm chí còn thua lỗ mang cả sổ đỏ nhà đất đi cắm rồi không có tiền mà rút ra. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con ngập đầu ngập cổ, nguy cơ mất trắng căn nhà này là cái chắc.
Vợ chồng nó cũng vì tiền mà đánh chửi nhau suốt ngày, cứ về đến nhà nói một hai câu không vừa ý là cãi vã, đòi ra tòa ly hôn. Hai đứa con thì nheo nhóc, khổ sở lắm. Hôm đó vợ chồng tụi nó lại đánh nhau vì chuyện chủ nợ đòi tiền nếu không có sẽ xiết luôn nhà. Lo quá tôi mới muối mặt sang nhà thằng cả, hỏi vợ chồng nó xem có cách nào giúp em được không. Con dâu tôi bảo:
“Mẹ cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, để từ từ con xắp xếp giải quyết ổn thỏa cho. Lâu nay mẹ với chú thím ấy không kể nên vợ chồng con cứ tưởng cả nhà đang ổn hết rồi”.
Tôi thấy có lỗi với các con quá nên khóc kể lại chuyện trước đây mình không suy nghĩ thấu đáo, bán đất đi cho tiền em nó xây nhà mà không cho thằng anh. Con dâu tôi không tỏ ra ngạc nhiên, tức giận gì hết mà bảo:
“Vợ chồng con không trách mẹ đâu, mẹ làm vậy con càng cảm ơn. Vì nếu dựa vào tiền của mẹ cho thì bọn con ỉ lại làm sao mà xây dựng được cơ ngơi như hôm nay. Mẹ không phải áy náy gì cả”.
Nghe con dâu nói vậy tôi thấy xấu hổ quá. Hóa ra vợ chồng nó biết hết mọi chuyện nhưng chưa bao giờ tị nạnh với em, gây khó cho mẹ. Không ngờ các con còn trẻ người mà lại suy nghĩ thấu đáo hơn cả bà già này. Giờ vợ chồng nó hứa sẽ chạy vạy giúp cho thằng em tiền để chuộc sổ đỏ về nên tôi cũng đỡ lo lắng.
Ngần này tuổi rồi, tôi thấy đời mình dại nhất là có bao nhiêu tiền dồn hết cho con út, để rồi vợ chồng nó lười biếng, không chịu phấn đấu nên mới ra nông nỗi này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet