Nghĩ mà uất ức quá mọi người ạ, giờ tôi chẳng biết làm thế nào để đòi lại được con nữa. Nhà chồng lúc thì nói một đằng, giờ làm một nẻo, giữ cháu không cho đi theo mẹ luôn.
Tôi với chồng cưới nhau 6 năm, con trai cũng gần 5 tuổi. Cháu đang học mẫu giáo, sang năm mới vào lớp 1. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà có mỗi đứa cháu đích tôn này nên yêu chiều nó lắm. Dù ghét con dâu nhưng cháu nội lúc nào cũng là thỏi vàng, là cục cưng của ông bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà chồng tôi cũng gọi là có điều kiện, bố chồng trước đây làm giám đốc nhưng về hưu rồi. Chồng tôi giờ cũng kinh doanh, thu nhập khá ổn định. Nhà chồng mang tiếng có tiền nhưng sống bạc lắm. Mẹ anh thì keo kiệt, chỉ sợ phải chia sẻ tài sản cho người ngoài nên bà để vợ chồng tôi đứng tên đúng căn nhà cấp 4 ở trong ngõ, nhưng bà đang cho người ta thuê trọ. Còn căn nhà to ở chung này với mấy mảnh đất chỗ khác ông bà đứng tên hết chứ chưa cho con trai.
Rồi vợ chồng tôi trục trặc, anh ta có bồ nhí ở bên ngoài về hắt hủi vợ. Ba năm qua chúng tôi xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, xích mích, đánh chửi nhau, không thể tìm được tiếng nói chung nên quyết định ra tòa. Tài sản bọn tôi cũng chỉ có căn nhà cấp bốn đang cho thuê đó nhưng bố mẹ chồng định giá được 800 triệu. Tôi cũng được chia một nửa, gọi là có cái để làm vốn sau khi ly hôn.
Nhưng nhà chồng muốn giữ cháu nội lại nên xui bố nó tranh chấp, vịn cớ tôi không có công ăn việc làm ổn định, không đủ điều kiện nuôi con. Thế nhưng tôi còn lâu mới chấp nhận, kiên quyết giành thằng bé bằng được. Thời gian đó tôi mất ăn mất ngủ, lo không đem được con theo bởi vì cháu vẫn đang ở nhà chồng với ông bà nội, còn tôi một mình ra ngoài thuê trọ rồi.
Hôm ra tòa, con tôi mới 5 tuổi nên được xử theo mẹ, bố nó phải chu cấp hằng tháng đến khi nào con đủ 18 tuổi. Thế mà lúc đến đón con, tôi bị cả nhà họ mắng chửi té tát, đuổi như đuổi tà vậy. Bà mẹ chồng cũ còn bảo:
“Nó là cháu của nhà này, cấm chị mang thằng bé đi”.
Tôi có nói rất nhẹ nhàng với họ: “Đây là con của con, tòa xử nó theo mẹ rồi thì phải cho cháu đi bố mẹ ạ. Thỉnh thoảng con đưa cháu về chơi với ông bà”.
Vậy mà bố chồng lấy luôn cái vòi xịt nước xịt thẳng vào mặt tôi đuổi ra khỏi nhà. Trong khi đó thằng bé biết mẹ đến nhưng nó bị nhốt ở trong nhà nên cứ gào khóc đòi theo, nghe mà xót hết cả ruột gan.
Mẹ chồng bảo: “Chị đưa thằng bé đi để nó thành ăn mày à, cho ở với ông bà còn được ăn sung mặc sướng”.
Tôi khóc lóc van xin họ đừng giữ cháu lại, nhưng chồng cũ với mẹ anh ta đẩy tôi ra ngoài. Còn đóng cổng kẹp cả tay tôi rồi bảo:
“Cút đi, đừng có ám nhà này nữa”.
Tôi đau quá cứ ngồi thụp xuống khóc. Ở tòa thì chồng cũ nói một kiểu, đã chấp nhận không nuôi con rồi mà giờ đếncho nhìn mặt mẹ cũng không được. Tôi cũng biết thời điểm này đưa con theo sẽ khá chật vật, vất vả. Con cũng không có điều kiện đầy đủ như ở với ông bà nội. Vậy nhưng thằng bé là niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này, dù khổ bao nhiêu cũng sẽ cố gắng nuôi con. Nhà chồng nỡ cướp trắng trợn, tôi phải làm sao để đòi được con bây giờ hả mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet