Đúng là ở đời không có dại nào giống dại nào các chị ạ. Mình thật thà tin mẹ chồng quá cuối cùng thì mất hết. Giờ khóc không kịp rồi các chị ơi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nghĩ mà chán đời, sao cũng là phận đàn bà mà mẹ chồng em không thể thương yêu, nghĩ cho con dâu được 1 chút. Trong mắt bà, con dâu cứ như yêu tinh từ thế giới khác tới tàn giá gia đình bà. Thế nên thời gian đầu bà đối đầu em ra mặt, bà nói với con trai:
Một là vợ, hai là mẹ. Mày chọn 1 bên”.
Cũng may chồng em là người hiểu biết, anh phân biệt đúng sai rõ ràng. Mẹ nói thế, anh bảo luôn
“Con không chọn ai cả. Vợ là vợ, mẹ là mẹ”.
Là vợ, em hiểu chồng có cái khó của mình nên không có tư tưởng yêu cầu chồng phải nhất vợ, nhì mẹ. Ngược lại mẹ anh thấy con trai không chọn mình thì ấm ức chửi anh khốn nạn, bất hiếu nghe vợ coi mẹ không ra gì. Song chồng em vẫn im lặng, tuyệt nhiên không nói lại bà nửa lời. Anh bảo em:
“Dù sao bà cũng là người đẻ ra anh. Thôi thì bà muốn nói gì mặc kệ, mình phận là con nhịn đi một tí”.
Nói chung em nghĩ chồng em là người tử tế. Bản thân em cũng nghĩ quan trọng là sống với chồng chứ có ở với bà í cả đời đâu.
Khoảng 3 năm trở lại đây, tự nhiên mẹ chồng em thoáng tính với con dâu hẳn, bà không bắt bẻ làm khó em như trước. Đặc biệt thấy con dâu, con trai có kế hoạch mua chung cư ra ở riêng. Bà nhẹ nhàng nói với em:
“Các con có ý định mua nhà mẹ cũng mừng. Có điều hai đứa còn trẻ, mẹ sợ không biết cách quản lý tài chính thì tiết kiệm tới bao giờ mới đủ mua nhà. Tốt nhất giờ hai đứa có bao nhiều tiền rồi đưa mẹ giữ. Với lại từ nay lương lậu cứ chuyển mẹ cầm cho. Lúc nào đủ thì mẹ gom mà mua nhà, mẹ cũng sẽ hỗ trợ thêm cho một ít”.
Nghe bà nói, em mừng vô cùng vì nghĩ mẹ chồng đã thay đổi lối suy nghĩ, biết lo lắng, quan tâm tụi em hơn.
Suốt 3 năm trời, vợ chồng em đi làm tích cóp được bao nhiêu chuyển hết mẹ chồng giữ. Thi thoảng bà cũng thông báo rõ ràng với tụi em là khoản tiền bà đang cầm được bao nhiêu nên em tin tưởng, yên tâm lắm.
Đến cuối tháng vừa rồi, em tính ra tiền gửi bà cũng được hơn 900 triệu, đủ mua 1 căn chung cư khu ngoại thành. Em bàn với chồng xuống xin mẹ tiền. Ai ngờ đặt vấn đề, bà bảo luôn:
“Ui, đợi hai đứa sốt ruột, mẹ tự đi mua nhà rồi. Mẹ thêm vào 400 triệu nữa lấy 1 căn ở khu Hà Đông, rộng 80m đẹp lắm mà có 1.3 tỷ thôi”.
Cả em với chồng đều choáng váng. Nói thật khi đó em cũng mừng vì mẹ chồng hào phóng còn cho thêm ngần ấy tiền. Ai ngờ lúc đưa sổ đỏ căn hộ ra, em mới ớ người thấy tên bà.
Nhìn con dâu ú ớ nói không lên lời, bà cười:
“Mẹ thấy chúng mày bận suốt nên tự đi mua. Vì mẹ bỏ vào đó không ít tiền nên sẽ đứng tên sổ đỏ. Vì nhà mình vẫn còn rộng rãi nên tạm thời mẹ cho người ta thuê lại căn hộ đó 5 triệu/ tháng. Sau này thích mình sẽ đòi lại".
Em với chồng nghẹn đắng đứng nhìn nhau. Thật sự có chết em cũng không thể ngờ mẹ chồng lại thủ đoạn tính toán tới vậy. Bao nhiêu tiền của ki cóp đưa bà, giờ thì mất hết. Em nghĩ mà chán đời quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet