Con dâu tôi là con một, gia đình thông gia hoàn cảnh nên tôi thương con bé như con đẻ của mình. Bà thông gia nhà tôi số vất vả lắm, chồng mất sớm, một mình ở vậy nuôi con gái ăn học. Con dâu tôi được mẹ dạy dỗ chu đáo cẩn thận nên ngoan nết, về sống với tôi chục năm nay 2 mẹ con chẳng bao giờ có điều tiếng gì. Con bé tính cẩn thận, rất biết ý nên giao việc gì cho nó tôi cũng yên tâm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây hơn 2 năm, bà thông gia bị đột quỵ mất 60% sức khỏe phải nằm viện gần 2 tháng trời. Ngày ấy con dâu tôi vất vả vô cùng, 1 nách 2 đứa con thơ, chồng nó thì đi công tác suốt, thế mà vẫn cứ phải chạy về quê liên tục chăm mẹ. Mặc dù dưới quê nó cũng thuê người chăm bà ấy nhưng vì không yên tâm nên 1 tuần vẫn vòng về đôi ba lượt. Vì lo cho bà thông gia, con bé đi tàu xe nhiều lại thiếu ngủ nên người cứ gày xanh như tàu lá. Nhìn con dâu tôi thương quá bảo:
“Con đưa mẹ con về đây cho mẹ chăm cùng. Để bà ấy ở một mình dưới đó cũng tội, người ngoài chăm làm sao bằng người nhà. Trên này bố con mất rồi, các cháu thì cũng đi học hết, thời gian nhàn dỗi, mẹ chăm bà thông gia cùng con chẳng phải tốt hơn”.
Ban đầu con dâu tôi e ngại, nó sợ tôi vất vả lại mang tiếng với người ngoài nhưng tôi bảo luôn:
“Quan trọng là mẹ con mình sống với nhau. Mẹ coi bà thông gia như người thân, lúc bà ấy khó khăn mẹ giúp cũng là điều nên làm”.
Tôi thuyết phục mãi con dâu tôi mới chịu. Từ ngày bà ngoại chuyển về đây, tôi chăm bà ấy như người thân trong gia đình. Tuổi già đêm ít ngủ, tôi kê giường bên cạn, hai bà nằm kể chuyện, thi thoảng lại bóp chân tay, lật người cho bà ấy. Được gần con gái, thông gia của tôi tinh thần phấn khởi cũng nhanh hồi phục hơn.
Suốt 2 năm gắn bó bên nhau như vậy, dần dần tôi với bà thông gia thân nhau như chị em gái. Mất hơn 1 năm nằm giường giờ bà ấy đã ngồi xe, chống nạng đi lại trong nhà. Ngày ngày các con đi làm, 2 người bạn già chúng tôi ở nhà kể chuyện, nhặt rau nấu cơm.
Nói là tôi chăm thông gia giúp con dâu chứ thực tình có bà ấy đến ở cùng tôi cũng thấy vui hơn rất nhiều. Quan trọng là giúp con dâu tôi yên lòng thì con bé mới tập trung làm ăn, chăm lo cho chồng con gia đình, cũng là lo cho tôi được. Mình là mẹ chồng giúp được chúng nó tí nào hay tí đó. Mình thật lòng với dâu, sau dâu cũng sống hết lòng với mình. Đời luôn có đi có lại, muốn ăn quả ngọt phải trồng giống tốt, còn gieo hạt lép thì sao thu được trái ngọt. Mọi người thấy đúng không ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết