Từ ngày vợ chồng tôi xin ra ở riêng, mẹ chồng khó chịu ra mặt. Ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên muốn sống chung, nhưng tôi vẫn dứt khoát chuyển ra nên chồng cũng phải nghe theo lời vợ.

Để chiều lòng ông bà thì hai vợ chồng tôi mua một căn chung cư ở gần đó, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại. Thôi thì, không sống chung nhưng trách nhiệm vẫn phải làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thế nhưng sau rồi tôi mới biết đó đó là một quyết định sai lầm. Sống gần nên mẹ chồng suốt ngày chạy sang để "xem nhà cửa thế nào?". Bà còn yêu cầu chúng tôi cho bà một chiếc chìa khóa để tiện ra vào.

Tôi dứt khoát không chịu nhưng chồng lại nịnh nọt, bảo chiều mẹ một tí rồi thì bà cũng có ý tốt thôi. Từ sau hôm ấy, mẹ chồng sang suốt ngày, có hôm vừa đi làm về đã thấy bà ngồi trong nhà từ lúc nào.

Sang chơi thì không nói, đằng này, bà ngồi chỉ đạo như thế nhà mình. Chưa kể mẹ chồng còn lục tung tủ lạnh của vợ chồng tôi lên rồi  trách:

‘Thừa tiền quá hay sao mà đi mua 3 cái thứ đông lạnh này về nhà. Thằng Quân nó đã đau dạ dày phải ăn đồ tươi. Con suốt ngày lười dậy đi chợ sớm đúng không?’

Cứ mỗi lần nghe mẹ chồng chê bai, tôi khó chịu vô cùng nhưng không muốn nói qua nói lại cãi nhau mệt người. Cho đến 1 hôm, khi vợ chồng tôi vừa ăn cơm xong. Chồng đi rửa bát còn tôi ngồi gọt hoa quả, mẹ chồng bất ngờ sang chơi.

Thấy con trai đang lúi húi rửa bát, mẹ chồng tôi ra vẻ xót xa, miệng nói: "Ô hay, sao thằng Quân lại phải rửa bát thế kia. Đàn ông mà cứ luẩn quẩn trong bếp là không khá lên được đâu, mất hết cả giá trị con người".

Quả thực trước kia ở nhà, việc rửa bát là của tôi. Thế nhưng sau khi chuyển ra ở riêng, vợ chồng đều thống nhất phân chia nhau mỗi người 1 việc cho bình đẳng. Hơn nữa, anh đi làm, tôi cũng đi làm chứ đâu có đi chơi, phải biết giúp đỡ san sẻ công việc cho nhau chứ làm gì có chuyện phụ nữ làm hết.

Tôi tỉnh bơ đáp: "À, mấy hôm trước anh Quân sang nhà con chơi, thấy bố vợ nấu cơm, rửa bát nên cũng học theo đấy mẹ ạ. Bố con làm thế hơn 30 năm rồi có thấy mất mát gì đâu. Chồng đỡ đần vợ việc nhà cửa có gì sai. Phải ủng hộ chứ mẹ”.

Nghe tôi nói thế, mẹ chồng lườm tôi một cái sắc lẹm nhưng không nói thêm câu gì. Cũng kể từ đó bà bớt can thiệp vào việc nhà tôi hơn. Càng tốt, tôi thấy như vậy lại thoải mái hơn bao nhiêu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet