Mẹ con tôi vừa đi khỏi nhà chồng các chị ạ! Quan điểm của tôi là tôi có thể chịu được đói khổ, chịu được người khác xúc phạm, nhưng một khi đã động đến con gái thì tôi không thể bỏ qua.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm tôi mới sinh được đứa con gái này. Đối với tôi, con là cuộc sống, là niềm tin, là động lực, là hi vọng, là tất cả để tôi tồn tại trên cuộc đời này. Lúc tôi mới sinh con, cả nhà ai cũng vui mừng lắm. Bà nội chăm cháu khéo, con bé cũng quấn bà như sam.
Cho đến khi con tôi được 2 tuổi thì phát hiện ra bệnh trọng về máu. Tuy không mất mạng nhưng bác sĩ bảo phải sống chung với nó cả đời. Trước đó, để có được con thì vợ chồng tôi cũng tốn khá nhiều tiền chữa trị, giờ con lại bệnh, tiền thì hết đâm ra vợ chồng cãi nhau thường xuyên.
Chồng tôi là bộ đội đóng quân trên Hà Giang, thỉnh thoảng được nghỉ phép anh về chơi vài hôm. Nhưng từ khi con ốm, anh luôn viện cớ bận không về. Lần nào con đi viện cũng chỉ một mình tôi chăm. Mẹ chồng cũng từ đó mà ghét tôi ra mặt, bà chẳng bao giờ đoái hoài đến đứa cháu gái tội nghiệp, đáng thương này nữa.
Bà luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, rằng tôi cao số, sức khỏe không ra gì mới sinh ra một đứa con bệnh tật như thế. Trong khi nguyên nhân là do con trai hay con dâu thì chưa rõ.
Con gái tôi chuẩn bị vào lớp một, những chuyện đơn giản, buồn vui, giận hờn cháu đều đã nhận biết được. 4 năm qua một mình tôi lao lực kiếm tiền chữa bệnh cho con, khi nào túng bí quá thì chạy về nhờ vả ông bà ngoại. Ông bà cũng đã phải bán miếng đất dưỡng già đi cho con tôi tiền chữa bệnh.
Ngày tôi đi làm thì thôi, về đến nhà là phải nghe những lời dằn mặt, móc máy của mẹ chồng. Con gái thấy như vậy cũng tỏ ra hiểu và thương tôi lắm. Mặc dù bị bà nội ghét bỏ nhưng nó chưa bao giờ chống đối hay hư với bà.
Tuần trước, tiểu cầu của con xuống quá thấp nên bác sĩ yêu cầu nhập viện. Chưa có đủ tiền nên tôi đành đưa con về trước đã. Không xoay sở được, cũng ngại chạy về ông bà ngoại nên đành nhờ đến mẹ chồng. Không ngờ vừa mở miệng ra bà đã chửi tôi sấp mặt trước bao nhiêu người.
“Cô không biết ngượng à mà còn mở mồm nhờ vả tôi. Từ ngày về nhà này cô đã làm được cái gì chưa, hay chỉ ăn vụng đái nát, đẻ ra một đứa bệnh tật ngốn mất bao nhiêu tiền của. Người ta chửa đẻ sòn sòn, còn cô thì sao?”.
Tôi lấy tay gạt nước mắt, con gái thấy vậy liền ôm chặt tôi nói với bà nội: “Bà đừng mắng mẹ con, mẹ con không có lỗi”.
Máu điên trong người mẹ chồng tôi nổi lên. Bà nhào vào lôi tay con bé đánh liên tiếp vào mông, vào người nó. Vừa đánh bà vừa chửi: “Mất dạy, mới nứt mắt ra mà dám chả treo với bà. Đánh cho mày chừa”.
Con gái khóc, tôi giật mạnh tay mẹ chồng ra khỏi người con bé. Tôi gằn lên từng tiếng: “Bà không có quyền động vào con gái tôi, từ nay nó không còn là cháu của bà. Chào bà”.
Rồi mẹ con tôi đi. Có chết tôi cũng không bao giờ quay trở lại ngôi nhà ấy nữa.