Tuy là con gái nhưng ngày từ nhỏ tôi đã thể hiện mình là một đứa cá tính và có phần khôn lanh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Chẳng thế mà sau này khi tốt nghiệp đại học ra trường, khác với nhiều đứa bạn chỉ biết chăm chăm đi làm đúng nghề, tôi biết lợi thế của mình là nhanh nhạy, khéo léo nên chuyển sang làm môi giới bất động sản. Một nghề mà chẳng liên quan gì đến ngành học cả.
Rồi chẳng biết nhờ hợp phong thủy thế nào mà tôi phất như diều gặp gió kí được không biết bao nhiêu căn.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Công việc tuy bận rộn nhưng bù lại tiền kiếm được nhiều và khiến tôi sớm có vị thế cao hơn những người cùng tuổi. Biết mình là tuýp phụ nữ thích công việc, ham được ra đường, tôi luôn nghĩ bản thân sau này sẽ phải kiếm 1 người chồng biết cảm thông.
Bản thân anh không cần quá giỏi vì tôi kiếm đủ tiền để lo cho gia đình rồi. Mẹ chồng thì phải hiền và không được soi mói vào công việc của tôi. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy, mẹ chồng tương lai là người phụ nữ sắc sảo, thường hay bắt bẻ con dâu đủ điều.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vì đều kinh doanh cùng 1 ngành nên tự mở công ty riêng về địa ốc. Vì quá bận bịu, nhiều hôm chúng tôi còn chẳng buồn về nhà ăn tối. Mọi chuyện nhà cửa đều giao hết cho mẹ chồng.
Sợ mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu xảy ra, tôi cố tình đi suốt để đỡ phải chạm mặt với bà. Ấy thế mà mẹ cũng chẳng để tôi yên. Chán giục sinh con, bà quay sang đòi thu hết lương chồng. Vì nể mặt anh nên hàng tháng tôi cũng đưa mẹ chồng 20 triệu lo ăn uống, điện nước. Còn lại bà muốn làm gì tùy ý.
Thế mà bà cũng chẳng lo đồ cho tươm tất, toàn nấu mấy thứ rẻ tiền. Ui trời, từ dạo đấy tôi đâm ra ghét mẹ chồng, không xởi lởi với bà như trước nữa.
Nếu như không có chuyện đó xảy ra, có lẽ tình trạng này vẫn sẽ cứ tiếp tục tái diễn. Chuyện là năm nay dịch bệnh, tình hình kinh tế đi xuống rồi bất động sản đóng băng thế nào chắc mọi người đều hiểu.
Công ty vợ chồng tôi cũng chung tình trạng. Nhà không bán được, tồn đọng vốn rồi lâm vào bước đường cùng. Chỉ trong vòng nửa năm, công ty buộc phải tuyên bố phá sản.
Túng quẫn cảnh nợ nần, tôi bàn với mẹ chồng bán căn nhà bạc tỉ sắm khi cưới để trả nợ chứ không ngồi tù cả đôi. Mẹ chồng vừa nghe xong chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng ngủ một lúc lâu.
Tôi biết bà ghét mình nhưng giờ không cho thì tôi cũng nhất định phải bán, dù có ly hôn chia tài sản. Lúc sau bà cầm ra 1 quyển sổ đặt xuống bàn bảo:
‘Mẹ biết sẽ có ngày này rồi. Mai đưa mẹ ra ngân hàng rút tiền về mà trả nợ'.
Mở quyển sổ tiết kiệm ra, tôi ngỡ ngàng trước con số 3 tỷ đồng. Không ngờ, mẹ chồng tôi ở nhà lại có được chừng ấy tiền.
'Được cả vợ lẫn chồng đều hiếu thắng, thấy người ta làm dễ ăn là cũng nhảy vào. May mà mẹ phòng ngừa trước. Đây là tiền sinh hoạt hàng tháng con đưa cộng với tiền lương của chồng và cả tiết kiệm của mẹ nữa. Giờ con cầm lấy mà đi trả nợ ngân hàng, sau này làm ăn phải cẩn thận. Mẹ nói nhiều cũng chỉ muốn tốt cho 2 đứa thôi’.
Nhìn quyển sổ trên bàn, tôi nghẹn ngào chẳng nói thành lời. Hóa ra suốt thời gian qua, bà tiết kiệm cũng vì lo nghĩ cho vợ chồng tôi sao? Thực sự tôi thấy ân hận và xấu hổ khi đã ghét bỏ mẹ chồng suốt mấy năm qua. Nếu không nhờ bà dành dụm, thu vén cho thì giờ vợ chồng tôi phải ra đường để ở thật ấy chứ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet