Nói đến mẹ chồng - nàng dâu thì đúng là muôn đời không hết chuyện. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi bà mẹ chồng với trăm nghìn kiểu mâu thuẫn khác nhau khiến nàng dâu tối ngày vò đầu bứt tóc.
Tôi là người Đắk Lắk nhưng lại đi học và làm việc ngoài Bắc. Sau khi quen bạn trai được 3 năm thì chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới. Dẫu biết lấy chồng xa có nhiều khó khăn nhưng vì yêu mà tôi đành đồng ý, bất chấp sự ngăn cản từ bố mẹ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Sau khi cưới, tôi chẳng có gì phải phàn nàn về chồng cả vì anh rất tốt với vợ. Tuy nhiên mẹ chồng lại khiến cho cuộc sống của tôi khổ sở vô cùng. Nói không điêu thì bà chính là mẫu mẹ chồng cay nghiệt thường thấy ở trên phim.
Thế nên cho dù nhiều lúc chồng có bênh vực và bảo vệ vợ đến mấy thì bản thân cũng không tránh khỏi ấm ức. Nhất là thời gian đầu mới về làm dâu, đến cả thở thôi tôi cũng phải nhẹ nhàng, ăn uống thậm chí còn không được phát ra tiếng vì mẹ chồng luôn cho rằng phụ nữ thì phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên".
Dù đã ở miền Bắc khá lâu nhưng vẫn có nhiều món tôi không ăn được hoặc không nấu được theo đúng ý mẹ chồng. Mỗi lần như thế là bà lại không ngừng chì chiết con dâu. Nhưng tôi vẫn không định từ bỏ cuộc chiến lấy lòng mẹ chồng. Có hôm, tôi dành trọn cả ngày nghỉ để nấu những món bà thích, thậm chí còn tranh thủ làm thêm vài món quê để mọi người thử.
Cả nhà đều tấm tắc khen ngon thì mẹ chồng vẫn chê ỏng eo nói không hợp khẩu vị rồi bĩu môi so sánh:
‘Dâu nhà người ta đưa mẹ chồng đi Tây, đi Tàu ăn món này món nọ, chứ đâu như nhà này, con dâu không nấu nổi 1 bữa cho ra hồn’.
Thấy mẹ chồng nói bóng gió, tôi không khỏi chạnh lòng nhưng vẫn cố nhịn để mối quan hệ không thêm phần khó chịu. Tôi hiểu khi bản thân mình đã chấp nhận lấy chồng xa là phải đương đầu với tất cả những điều thế này. Hơn nữa còn có chồng ở cạnh động viên thì càng phải cố gắng đặt chữ nhẫn mà sống qua ngày.
Nhưng chuyện gì cũng có thể nhịn, duy nhất động đến bố mẹ đẻ thì tôi không chịu được nữa. Chẳng là thời gian này tôi đang bầu bí, thèm ăn bơ nên mới bảo mẹ đẻ đóng thùng gửi xe ra.
Đương nhiên ba mẹ thương con gái, không ngần ngại gửi ra cả tạ bơ Booth kèm theo vài quả sầu trong vườn. Mẹ đẻ còn không quên dặn nhớ chia cho anh chị em nhà chồng nữa.
Buổi sáng vừa nhận được quà, tôi hí hửng xếp riêng từng quả 1 để đem phân phát rồi đóng tủ ăn dần, chưa ăn được quả nào thì đến trưa mẹ chồng chỉ tay vào đống bơ chậc lưỡi bảo:
‘Gớm, chắc được mùa nên ông bà trong kia gửi ra rõ nhiều nhỉ’.
Rồi bà bon mồm nói tiếp:
‘Quả nào dập, xấu mã thì để lại mfa ăn. Bơ ngoài này đắt tiền, đem bán cho đỡ phí’.
Ơ kìa, bơ trồng cả năm mới được 1 vụ, bố mẹ tôi thương con gái nên đóng thùng gửi ra. Kể cả ăn không hết thì đem đi chia chứ sao lại bán. Chả nhẽ bố mẹ tôi trong kia không tự bán được hay sao mà phải đi mấy trăm cây ra đây cho bà bán
‘Tiền bao nhiêu cũng không quý bằng tấm lòng của ông bà’, tôi bảo lại luôn.
Thấy dâu ‘bật’, mẹ chồng đập luôn đôi đũa xuống bàn lớn tiếng:
‘Ơ hay. Bây giờ cô còn định cãi lại tôi nữa hả? Tôi bảo bán là bán. Để đây mấy ngày nó thối hoắc ra ai mà ngửi được’.
‘Con đang nghén ăn mấy hôm là hết. Bán đi rồi lại mua thì cũng như nhau mà mẹ. Hơn nữa, bơ này là tấm lòng của bố mẹ con, con không bán được’.
Thấy tôi không nghe lời, mẹ chồng tái mặt đi rồi bù lu bù loa rằng ‘con dâu cãi như chém chả'. Tôi mặc kệ bà muốn nói gì thì tự nghe rồi lấy bơ đem đi cho anh chị chồng ở gần đó, phần còn lại thì cất lên phòng. Tối đến, chồng đi làm về, mẹ chồng vẫn lôi chuyện ban trưa ra mắng nhiếc, đay nghiến tôi hết lời.
Thậm chí bà còn dọa dẫm nếu tôi ăn không hết để thối ra thì đừng trách bà vứt sạch ra sọt rác. Sau hôm đó đến giờ bà vẫn luôn hằm hằm, tôi làm cái gì cũng mắng mỏ. Có mấy quả bơ thôi sao bà tính toán thế không biết. Đúng là không có cái khổ nào giống cái khổ nào.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet