Lần đầu được chồng dẫn về giới thiệu gia đình, em đã bị mẹ anh phản đổi gay gắt. Bà nói thẳng với em:
“Bác đã nói với thằng K. đừng dẫn cháu về đây làm gì vì bác không bao giờ đồng ý cho 2 đứa lấy nhau. Tuổi 2 đứa không hợp, không thể kết duyên vợ chồng được. Cháu thông cảm, bác chỉ có duy nhất 1 thằng con trai nên không thể chủ quan với hạnh phúc cả đời của nó”.
Lúc đó em mới biết hóa ra mẹ K. từ lâu đã không chấp nhận chuyện tình cảm của chúng em chỉ vì khắc tuổi. Nhưng K. giấu không cho em biết. Anh giải thích:
“Thời nào rồi mẹ còn tin vào bói toán. Anh không quan tâm mấy chuyện tuổi tác. Với lại hạnh phúc của mình tự hai đứa quyết định, mẹ không có quyền can thiệp”.
Đúng lúc em nản lòng muốn buông xuôi lại phát hiện có bầu. Khi ấy em hoang mang lắm, nghĩ bụng nếu gia đình anh phản đối tới cùng, không cho cưới thì 1 là em làm mẹ đơn thân cũng cực, 2 là vợ chồng có cố lấy nhau, đám cưới cũng chẳng vui. Không ngờ vừa biết tin em có thai, mẹ K. lại gọi điện hẹn gặp rồi bà bảo:
“Sang tuần bác sẽ dẫn lễ sang nhà cháu xin hỏi cưới. Giờ việc quan trọng nhất của cháu là phải lo dưỡng thai thật tốt. Việc còn lại bác lo”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Điều may mắn là mặc dù trước đó mẹ K. phản đối hôn sự của chúng em nhưng khi đã chính thức về làm dâu nhà anh, mẹ anh lại tâm lý và thương dâu coi như con gái. Nói chung thái độ của bà đối với em thay đổi hoàn toàn.
Ngay sau hôm cưới, mẹ K. dặn em:
“Nhà mình không có lệ bắt con dâu phải thức khuya dậy sớm. Nhất là con đang có thai cần nghỉ ngơi nhiều. Sáng có mẹ nấu nướng dọn dẹp rồi, con không phải lo gì hết”.
Ngày 3 bữa mẹ chồng em nhận vào bếp nấu thay con dâu, quần áo, nhà cửa bà cũng tranh làm hết. Đặc biệt cứ ai mách món gì tốt cho phụ nữ có thai là bà làm ngay cho dâu ăn khiến em tăng cân không kiểm soát. Lúc lên bàn đẻ, tính ra em tăng hơn 20kg. Chính em nhìn mình qua gương còn phát hoảng nhưng mẹ chồng lại động viên:
“Đẻ xong chăm con thơ vất vả lại xuống cân ngay ấy mà. Con không phải lo đâu”.
Em đau bụng sinh cũng nhanh, 6h sáng nhập viện, 8h con đã "oe oe" khóc chào đời. Có điều khi bác sỹ trao con vào tay, em lại giật mình lặng người khi thấy bàn chân của con trai mình có 7 ngón. Trong khi lúc bầu bí em đều siêu âm không thấy bác sỹ nói thai nhi dị tật gì hết. Hoá ra ở bàn chân trái của con thừa ra hai ngón nhưng không có xương.
Mẹ chồng em đứng bên, nhìn nét mặt ngẩn ngơ của con dâu, bà hiểu ý liền ẵm cháu nội về tay rồi cười bảo:
“7 ngón mới đúng là dòng giống nhà mình. Con không biết chứ mấy đời nhà ông nội thằng bé không thừa ngón chân thì thừa ngón tay. Chẳng qua là phẫu thuật cắt bỏ rồi nên con mới không thấy đó.”.
Nghe mẹ chồng giải thích em mới thở phào nhẹ nhõm. Biết là việc con bị thừa ngón cũng không có gì đáng lo ngại nhưng tâm lý người làm mẹ ai cũng mong con mình sinh ra được lành lặn đúng không các chị?.
Đợi sau này con lớn hơn chút, vợ chồng em sẽ cho con làm tiểu phẫu bỏ ngón thừa giống bố và ông nội thằng bé. Còn giờ quan trọng nhất là con em khỏe mạnh, mẹ chồng thương yêu quan tâm, như thế là hạnh phúc rồi.
Nhưng có một chuyện này làm em thấy vừa vui vừa buồn cười. Mẹ chồng thật thà khai ra lúc đầu không muốn hai đứa cưới nhau vì em xinh, còn con trai mình thì đen đen, lùn lùn. Nhà lại có gen trội thừa ngón từ đằng nội, nên bà ngại không muốn hai đứa cưới nhau mới phản đối. Giờ thấy bọn em hạnh phúc, bà an lòng rồi!
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com